Sau khi truyền dịch xong, đã là nửa đêm. Bác bảo vệ ký túc xá chắc đang ngáy khò khò, không đời nào mở cửa.
Thế là tôi và Chu Cẩn Ngôn bàn bạc một chút, quyết định đi thuê phòng qua đêm, sáng ra mới về.
Vậy nên, chúng tôi đến con phố thương mại cạnh trường.
Trên phố vẫn còn kha khá nam thanh nữ tú vừa chơi ở quán bar ra, chắc đều là sinh viên trường chúng tôi.
Bọn họ uống rượu say nên ồn ào ĩ ỏi, thỉnh thoảng còn lôi kéo đánh nhau. Thật đáng sợ.
Tôi bám sát Chu Cẩn Ngôn không rời nửa bước, bước vào một khách sạn.
May mà cậu ấy mang theo chứng minh thư, thuê phòng trót lọt.
28
Tôi đứng cạnh cậu ấy, ỉu xìu chờ đợi. Sức nóng của kỳ phát tình đã bị thuốc đè xuống, nhưng cả người vẫn rã rời, tay chân lạnh ngắt, bủn rủn.
Đặc biệt là cái máy lạnh trong khách sạn bật thấp quá, tôi bất giác hắt hơi hai cái.
Rồi tôi nhích lại gần Chu Cẩn Ngôn một chút, định ké tí hơi ấm.
"Lạnh à?"
Cậu ấy cởi áo khoác đưa cho tôi: "Mặc vào đi, đăng ký xong là lên ngay."
Tôi ngoan ngoãn mặc vào, thấy người ấm lên hẳn. Lại có sức lấy móng vuốt cào cào tay cậu ấy nghịch.
Chu Cẩn Ngôn chắc quen rồi, mặc kệ tôi cọ cọ.
Đột nhiên, tôi cảm giác phía sau hình như có một ánh mắt độc ác đang nhìn mình.
Bị nhìn chằm chằm đến lạnh toát sống lưng, suýt nữa tôi làm lộ tai thỏ theo bản năng.
Tôi ngơ ngác quay lại, nhưng chỉ thấy sảnh khách sạn toàn người lạ.
Ủa? Tôi nhầm à? Đâu có ai nhìn tôi đâu.
Lúc tôi còn đang không hiểu ra sao, Chu Cẩn Ngôn đã lấy được thẻ phòng đôi.
"Sao thế?"
"Không... không sao..."
Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, theo cậu ấy đi thẳng lên phòng. Đây là lần đầu tôi trải nghiệm việc đi thuê phòng của xã hội loài người, thực sự rất mới mẻ.
Nhìn tivi trong phòng, tôi hơi rục rịch. Nghe nói tivi của loài người có thể chiếu đủ loại video thú vị, tuy cũng na ná máy tính.
Tôi muốn xem, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi dưới mắt Chu Cẩn Ngôn, tôi lại không dám mở miệng.
Thế nhưng tò mò hại chết thỏ. Càng không xem được, tôi lại càng không ngủ được.
Thêm vào sự bồn chồn còn sót lại của kỳ phát tình, tôi trằn trọc trên giường.
"Không ngủ được à?"
Tôi cứng đờ.
"Ừm..."
"Muốn xem tivi à?"
"Ừm ừm!"
Tôi luống cuống đáp. Trong bóng tối mờ ảo, Chu Cẩn Ngôn dường như ngồi dậy.
Sau đó, cậu ấy bật đèn đầu giường lên. Tôi ngại ngùng rúc trong chăn, mắt sáng rực nhìn cậu ấy.
Nam sinh nghiêng đầu liếc tôi một cái, tóc đen hơi rối, khuôn mặt nửa sáng nửa tối ngược sáng đèn, đẹp trai cực kỳ.
Tuy mệt mỏi, nhưng trong mắt cậu ấy không có vẻ gì là buồn ngủ mấy.
"Vậy xem một lúc rồi ngủ."
"Được nha~"
Tôi hưng phấn không thôi, lập tức ngoan ngoãn ngồi dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm Chu Cẩn Ngôn xuống giường mở tivi.
Nam sinh ngồi xổm cạnh tivi, áo thun bị vòng eo săn chắc thon gọn làm lộ rõ hình dáng. Toàn là cơ bắp bùng nổ do tập luyện mà thành.
Cậu ấy quay đầu hỏi: "Muốn xem gì?"
Tôi liếc nhìn một vòng, một bộ phim tên "Thỏ đồ chơi lúc nửa đêm" đã thu hút tôi thành công.
"Cái này!"
Chu Cẩn Ngôn nhướng mày khó hiểu.
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn mà."
Thỏ đồ chơi, chắc chắn là phim về những bé thỏ dễ thương. Chu Cẩn Ngôn không nói gì, quay về giường mình cùng tôi xem.
Không gian yên tĩnh lại, âm thanh trong tivi trở nên rõ mồn một. Tôi cứ tưởng sẽ là một bộ phim ấm áp đáng yêu, ai dè một lúc sau liền thấy con thỏ đồ chơi này vác cưa máy đi chém người, tia lửa điện xẹt ầm ầm.
Máu tươi bắn tung tóe khắp màn hình. Ánh sáng đỏ hắt lên khuôn mặt đờ đẫn của tôi.
Ủa phim đáng yêu đâu?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
[#39]
Trả lờiXóa