[Bắt Được Bé Cưng] Chương 17

Suýt chút nữa bại lộ trước mặt nhân loại. Sau này, tôi không bao giờ vểnh mông nữa!

Lúc này, Chu Cẩn Ngôn nói với các bạn học trong lớp chúng tôi: "Tự do hoạt động vài phút, lát nữa nữ sinh kiểm tra gập bụng, nam sinh kiểm tra hít xà đơn, cuối cùng là chạy bộ."

Các bạn học liền tạm thời tản ra, có vài nữ sinh còn thẹn thùng vây quanh Chu Cẩn Ngôn.

Tôi xoay người muốn trốn một lát, kết quả lại trực tiếp bị Chu Cẩn Ngôn kéo đi về phía ít người.

"Chu Cẩn Ngôn, cảm ơn cậu."

Tôi vội vàng cảm ơn, muốn trả quần áo cho hắn. Hắn không nhận, giọng nói lại nhạt thêm vài phần.

"Tô Đồ, cậu rất thích dùng thứ đó sao?"

Tôi bàng hoàng ngẩng đầu. Sao lại nhắc đến thứ đó nữa rồi?

Nhưng mà lần này tôi đã nhớ lâu, không trực tiếp thừa nhận mà cẩn thận hỏi ngược lại.

"Chu Cẩn Ngôn, tôi... tôi không thể dùng sao?"

"Cậu nói xem?"

Sắc mặt hắn mang theo chút lạnh lẽo, nhìn đến mức tôi lạnh run cả người, đuôi giấu trong quần áo cũng rụt lại run rẩy.

Tôi cũng không muốn để đuôi lộ ra đâu, nhưng mà tôi tu luyện không tốt, thu không về được.

Mặc dù Chu Cẩn Ngôn không biết đó là đuôi của tôi, tưởng là đồ vật gì khác. Nhưng mà hắn dường như thật sự rất ghét thứ này.

Tôi lại hết cách giải thích. Lúc này, cằm bị người nhẹ nhàng nâng lên.

"Cậu ấm ức cái gì?"

"Ừm... chỉ là cảm thấy cậu hình như rất tức giận."

Chu Cẩn Ngôn bóp cằm tôi, ánh mắt tối tăm.

"Cậu đã nói bản thân là trai thẳng, vẫn luôn dùng loại đồ vật này sẽ làm cho người khác hiểu lầm."

Tại sao vẫn luôn liên quan đến trai thẳng vậy? Tôi có dự cảm không lành trong lòng, thế là do dự hỏi: "Chu Cẩn Ngôn, đồ vật mà cậu vẫn luôn nói, rốt cuộc là cái gì vậy? Tôi cảm thấy cậu rất ghét nó?"

Chu Cẩn Ngôn đè khóe miệng xuống.

"Cậu nói xem?"

Tôi vẫn nghe không hiểu, đầy đầu dấu chấm hỏi. Chu Cẩn Ngôn thở dài một hơi, trực tiếp cúi đầu nói vào tai tôi vài chữ.

Tôi vừa nghe đã vô cùng ngơ ngác. Đồ chơi gì cơ?

Giữ tâm lý không hiểu thì tra, tôi vội vàng móc điện thoại ra tìm kiếm. Lần tìm kiếm này, thực sự mở rộng tầm mắt.

Có loại lông xù như động vật, có loại hình thù kỳ quái, còn có...

Hình ảnh đi kèm bài viết đầy đủ, tôi dù có không hiểu thế giới loài người thì bây giờ cũng đã hiểu rồi.

Mặt tôi hoàn toàn đỏ, giống như sắp bốc khói. Thảo nào Chu Cẩn Ngôn vẫn luôn hiểu lầm tôi, hóa ra lại là loại đồ vật này!

Tôi vậy mà lần nào cũng thừa nhận! Á á á á á á á! Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy cả con thỏ này đều sắp bốc cháy rồi.

Cất điện thoại đi, tôi vội vàng phủ nhận.

"Cái đó, cậu hiểu lầm rồi, không phải là thứ đó."

Chu Cẩn Ngôn híp mắt.

"Nếu không phải thì là cái gì? Cơ thể người làm sao có loại cấu tạo này được?"

"Thật sự không phải đâu! Đó là... của tôi..."

Tôi giải thích được một nửa thì đột nhiên tỉnh ngộ, không dám tiếp tục nói. Suýt nữa thì nói ra cái đuôi, như vậy còn tồi tệ hơn.

Thế là tôi ấp úng, ánh mắt trốn tránh ngậm miệng lại. Dáng vẻ giấu đầu hở đuôi này lại càng đáng nghi hơn, nhưng mà tôi thật sự hết cách rồi.

Chu Cẩn Ngôn hơi cuối người về phía tôi, ép tôi vào sâu trong góc. Ánh mắt hắn tối đen, khiến trên lưng tôi đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Không nói?"

"Tôi không thể nói..."

"Được, vậy để tôi tự xem."

Nói xong, Chu Cẩn Ngôn đưa tay sờ mông tôi.

Trong ánh chớp đá lửa, tôi lách người sang một bên, tránh được tay hắn. Nhưng tránh không được lần thứ hai.

Thấy hắn sắp chạm vào đuôi của tôi, cảm giác căng thẳng vẫn khiến tôi gấp gáp đến mức mắt thỏ đỏ hoe, đáng thương hề hề.

"Chu Cẩn Ngôn, cầu xin cậu đừng sờ. Xin cậu đó, thật sự không phải đồ vật gì..."

Chu Cẩn Ngôn nâng mắt bình tĩnh nhìn tôi đang đỏ hoe hốc mắt, sau đó thu tay lại.

"Khóc cái gì?"

"Không sờ nữa."

Hắn cười khẽ một tiếng, lập tức mang sắc mặt bình thản lùi lại hai bước. Khoảng cách đã an toàn, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại càng thêm hứng thú.

Giống hệt một con sói đầu đàn đang dụ dỗ con mồi, mạnh mẽ lại tràn đầy cảm giác tồn tại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngoan ngoãn dùng tay cọ cọ cánh tay hắn.

"Chu Cẩn Ngôn, thật sự không có. Không phải đồ chơi gì, cũng không phải đồ vật khác."

Nam sinh cong môi cười một cái.

"Vậy là gì?"

"Là..." Tôi muốn nói lại thôi.

"Tô Đồ, tôi lại càng tò mò hơn rồi. Nhưng mà sớm muộn gì cậu cũng sẽ chủ động cho tôi xem. Tôi không vội."

Nói xong, hắn quay người rời đi, tập hợp bạn học tiếp tục kiểm tra thể lực.

Tôi lau nước mắt, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà may mà, hắn không giữ chặt tôi để ép nhìn.

Sau đó Chu Cẩn Ngôn vẫn luôn mang khuôn mặt bình thản, giống như vừa rồi hoàn toàn chưa từng bắt nạt tôi.

Tôi lén lút nhìn hắn, trong lòng rất bất an. Tôi vẫn luôn tưởng Chu Cẩn Ngôn là một người tốt dè dặt tự kỷ luật.

Nhưng mà hai ngày chung đụng này, tôi phát hiện trong xương tủy hắn thật ra hơi xấu xa, thậm chí còn có một loại tính tình xấu xa lạnh lẽo.

Lúc đang thầm thở dài, Tiểu Mẫn ghé tới chọc chọc tôi.

"Cậu cãi nhau với hot boy trường à?"

"Cũng không tính là cãi nhau."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện