"Trương Đào, cậu có bệnh à, tôi đã nói tôi không phải đồng tính nam, tôi thích nữ..."
Tôi dừng lại, tiếp tục nói: "Tôi thích con gái."
Hơn nữa tôi nào dám quyến rũ Chu Cẩn Ngôn, tôi còn sợ hắn đánh tôi kìa.
Lúc tôi đang gãi tay vì tủi thân thì Chu Cẩn Ngôn lên tiếng, mang theo ý vị lạnh lẽo hơn dĩ vãng, khiến người ta lạnh sống lưng: "Buổi sáng ở sân vận động bảo cậu cút, là mắng còn nhẹ sao?"
Hắn thật sự tức giận rồi.
Trương Đào nghiến răng hàm, nặn ra một nụ cười bối rối: "Tôi nói đùa thôi mà, anh Ngôn."
Dáng vẻ ban nãy của cậu ta nào giống nói đùa.
Các bạn học ăn dưa xung quanh sôi nổi ném ánh mắt khinh bỉ lên người cậu ta, khiến cậu ta khó chịu trực tiếp chật vật bỏ chạy.
Tôi hừ một tiếng, ngay sau đó cười híp mắt nhìn Chu Cẩn Ngôn vừa rồi vẫn luôn nói giúp tôi, móng vuốt không khống chế được đi cọ xát cánh tay hắn.
"Cảm ơn cậu nhé Chu Cẩn Ngôn, nếu không người khác vẫn luôn cảm thấy tôi quyến rũ cậu."
Nam sinh rũ mắt nhìn tôi, đuôi mắt xếch lên một độ cong vừa đẹp vừa lạnh lùng.
Hắn chậc một tiếng, sau đó hàm hồ nói một câu gì đó.
Tôi loáng thoáng nghe thấy hắn nói là: "Cũng không tính là nói sai."
10
Chu Cẩn Ngôn nói muốn đi cùng tôi đến vườn bách thảo, không ngờ hắn lại đi thật.
Hắn vừa lên xe buýt, lại một lần nữa thu hút ánh mắt liên tục của một đám sinh viên.
Tôi ngửi mùi cỏ xanh trên người hắn, trên đầu thỏ ngập tràn dấu chấm hỏi.
Lẽ nào là phần bữa sáng xa hoa kia đã phát huy tác dụng, khiến Chu Cẩn Ngôn không còn chán ghét tôi nữa?
Chắc chắn là vậy rồi!
Trong lòng, sự kính nể đối với Doanh Niểu không nhịn được lại thăng lên một bậc.
Xem ra sau này phải tặng đồ cho Chu Cẩn Ngôn nhiều hơn, như vậy tôi mới có nhiều cơ hội ngửi hắn hơn.
Nói không chừng còn có thể giống như tối hôm qua, gặm hắn mấy miếng.
Nhớ đến hương vị mê hồn đó, miệng tôi nhóp nhép vài cái, nước miếng cũng sắp chảy ra.
Chu Cẩn Ngôn đột nhiên bắt chuyện với tôi, giọng nói nhàn nhạt: "Tô Đồ, đang nghĩ gì vậy?"
Tôi hoàn hồn, vội vàng lấy đồ ăn vặt của mình trong cặp ra, ân cần đưa về phía hắn.
"Chu Cẩn Ngôn, cho cậu ăn này~"
Sau đó cậu cũng cho tôi ăn, he he he~
Chu Cẩn Ngôn không lập tức nhận lấy, mà nhướng mày: "Lại cho tôi đồ ăn sao?"
"Vâng vâng!"
Tôi hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm hắn, cứ như muốn lột sạch hắn vậy.
Chu Cẩn Ngôn ho nhẹ một tiếng.
"Cảm ơn."
Chỉ là khi hắn giơ tay nhận lấy, tôi lại theo thói quen dùng móng vuốt cọ cọ tay hắn để thể hiện sự thân thiết.
Hắn sửng sốt một chút rồi thu tay về.
"Tô Đồ, cậu rất thích cọ người khác sao?"
Tôi nhìn cỏ xanh cực phẩm của tôi, nghiêm túc giải thích: "Đây là thói quen cá nhân của tôi nha~"
Chu Cẩn Ngôn thở dài: "Được, cọ đi."
Tôi nghiêng đầu, không hiểu ý nghĩa tối tăm không rõ trong ánh mắt hắn.
Nhưng ý trên mặt chữ thì tôi hiểu rồi.
Hắn không để bụng tôi tiếp cận hắn!
Tốt, quan hệ đã kéo gần lại không ít, tiếp tục cố gắng!
Sau khi xe buýt nổ máy, tôi lại lấy ra một hộp đồ trong cặp.
Bên trong có hai củ cà rốt đã được rửa sạch sẽ, là tôi đặc biệt nhờ dì thỏ ở nhà ăn trường học chuẩn bị cho tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét