[Bắt Được Bé Cưng] Chương 1

1

Đợi đôi tình nhân cuối cùng bên hồ tình nhân của trường rời đi, tôi lén lút bước ra từ sau bụi cỏ.

Tôi nhanh chóng cởi quần áo nhét vào túi xách, cái đuôi thỏ đầy lông sau mung phấn khích cử động.

Yeah, cuối cùng tôi cũng có cơ hội ăn cỏ ở đây rồi.

Tôi thèm từ lúc khai giảng đến tận bây giờ, hôm nay tôi phải ăn thật nhiều để thoả mãn cơn thèm.

Tôi biến về nguyên hình, hai chân sau đạp một cái rồi phấn khích lao vào bãi cỏ vừa xanh vừa tốt.

Tôi cắn một miếng chỗ này, cắn một miếng chỗ kia.

Tôi ăn đến mức cả người sung sướng bay bổng.

Đang lúc tôi vô cùng vui sướng thì cách đó không xa vang lên tiếng bước chân từ tốn.

Dường như người đó đang đi về phía tôi.

Động tác của tôi khựng lại, đôi tai lập tức dựng đứng.

Thật xui xẻo, giờ này tại sao vẫn còn người đến hồ tình nhân!

Tôi cắn nốt một miếng cỏ rồi quay người bỏ chạy, không ngờ lại đụng thẳng đầu vào một đôi giày.

Ewww!

Đau quá!

Nhưng tôi chưa kịp bò dậy thì đã bị một bàn tay lớn xách lên.

Khuôn mặt đẹp trai xuất chúng đột nhiên phóng to trước mặt tôi, lông mày giãn ra cùng sống mũi cao thẳng.

Tôi ngây người.

Đây không phải là bạn cùng phòng Chu Cẩn Ngôn của tôi sao?!

Bị ai bắt gặp cũng không sao, nhưng mà lại bị hắn bắt gặp.

Đôi tai của tôi rũ xuống, trong lòng có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua.

Kể từ khi hoá hình tiến vào xã hội loài người, tôi vẫn luôn khao khát kết giao một người bạn nhân loại.

Nhưng mà những người bạn cùng phòng ở ký túc xá trước vẫn luôn ức hiếp tôi, khiến tôi tuần trước bị ép chuyển đến ký túc xá toàn nam sinh thể dục.

Vốn dĩ tôi mang theo tâm trạng hy vọng, không ngờ vừa bước vào cửa đã nhạy bén nhận ra Chu Cẩn Ngôn có chút chán ghét tôi.

Bởi vì hắn vẫn luôn lạnh nhạt với tôi một cách khó hiểu.

Tôi vắt hết óc cũng không nghĩ ra bản thân có thù oán gì với vị nam thần trường học này.

Vốn dĩ trong lúc tức giận tôi muốn tìm hắn hỏi cho rõ ràng, không ngờ nhìn thấy cơ bắp sánh ngang động vật ăn thịt trên cánh tay hắn, cuối cùng tôi cũng chỉ dám tức giận một lát.

Bây giờ bị hắn bắt được bản thể, thật sự quá xui xẻo.

Nhưng mà tôi cũng không sợ, dù sao hắn cũng không nhận ra tôi.

Lúc này Chu Cẩn Ngôn đang xách tôi cảm thấy có chút bất ngờ, hắn dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng chọc tôi chỗ này một chút, chọc chỗ kia một chút, cuối cùng chọc vào miệng tôi: "Trong trường lại có thỏ sao? Chạy ra từ học viện nông nghiệp à?"

Tôi tức giận há miệng muốn cắn hắn, không ngờ giây tiếp theo lại sửng sốt.

Hả, không đúng?

Ngón tay của hắn lại có mùi rất thơm.

Có lẽ do vừa mới huấn luyện xong nên ngón tay Chu Cẩn Ngôn dính theo chút mùi mồ hôi.

Mùi này không khó ngửi mà lại có mùi cỏ xanh sau khi phơi nắng gắt, nhàn nhạt khiến người ta nghiện, dường như còn thơm hơn những ngọn cỏ vừa rồi gấp trăm lần.

Tôi buông răng ra, dùng lưỡi thử liếm một cái, kết quả sung sướng đến mức vẫy đuôi loạn xạ, đôi tai mềm nhũn cùng cái mông liên tục vặn vẹo.

Oa! Đây là hương cỏ xanh cực phẩm mà tôi hằng mong ước!

Tôi lập tức dùng hai móng vuốt ôm lấy ngón tay của hắn để mút.

Chu Cẩn Ngôn rút ngón tay ra, cười nhẹ rồi lắc lư tôi. Giọng điệu của hắn mang theo chút trêu chọc không lộ dấu vết, hoàn toàn không lạnh nhạt như bình thường.

Thậm chí tôi có thể nhìn thấy hình bóng đầy lông của mình trong đáy mắt hắn.

"Ngoan ngoãn như vậy, làm thành đầu thỏ xào cay chắc chắn rất thơm."

?

??

Đôi tai của tôi lập tức dựng thẳng.

Nghe xem đây là tiếng người xao?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện