8.
Tôi khó hiểu quay đầu lại:
"Sao vậy?"
Thẩm Tư An đối diện với tầm mắt tôi.
Qua một lúc lâu sau, giọng nói hắn ta khô khốc:
"Không có gì, đi thôi."
......
Ngày hôm sau, tôi vẫn chạy bộ cùng Chu Nhất Chẩm như thường lệ.
Tốc độ của cậu ấy đã ổn định, cho nên phần lớn là cậu ấy chạy cùng để giúp tôi tính giờ, sau đó theo bản năng về đích trước một bước để đỡ được tôi.
Nhưng mà không ngờ tới, khi tôi đã mở sẵn tay chuẩn bị ôm cậu ấy, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người.
Tôi nhìn không rõ, theo bản năng xoay người tránh ra.
Cổ chân bị lẹo, cơn đau đột ngột truyền đến từ phía cổ chân.
Tôi ngã xuống đất.
Được hai người giữ lấy.
Lúc này tôi mới nhìn rõ người vừa đột ngột xuất hiện là Thẩm Tư An.
Gương mặt hắn ta tràn đầy áy náy:
"Bán Khê, xin lỗi, tôi không cố ý."
Tôi không thể trả lời.
Bọn họ vội vàng cõng tôi đến bệnh viện.
Cổ chân bị bong gân nhẹ.
Trên chiếc ghế bên cạnh, biểu cảm trên mặt bọn họ đều không tốt lắm.
Tôi cười gượng một tiếng:
"Không sao không sao, coi như tớ trốn được kỳ thi lần này đi."
Chu Nhất Chẩm vẫn dẩu môi ra.
Cùng lúc đó, kết quả đo độ tương thích pheromone của tôi và Chu Nhất Chẩm vừa đi đo đã có kết quả.
Trước đây mặc dù cảm thấy sẽ rất cao, nhưng thật ra bọn họ chưa từng thật sự đến bệnh viện để đo.
Vừa rồi nghĩ dù sao cũng đã đến bệnh viện rồi, nên đi đo một chút.
Tôi mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn vừa nhận được.
Chu Nhất Chẩm và Thẩm Tư An cũng ghé đầu qua xem.
Cứ như thế, ba đôi mắt long lanh nhìn thấy mấy chữ lớn "98%" được bôi đỏ.
"Hì..."
Chu Nhất Chẩm cười thành tiếng, tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Duy chỉ có Thẩm Tư An đứng bên cạnh nhìn con số "98%" kia, ánh mắt phức tạp.
Sau khi Chu Nhất Chẩm đưa tôi về đến cửa khu chung cư, Thẩm Tư An là người dìu tôi lên lầu.
Cậu ấy đặt tôi lại trên giường trong phòng xong mới buông tay.
"Tư An, rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Suốt cả quãng đường, biểu cảm của hắn ta đều không tốt lắm.
Hắn ta kéo ghế ngồi xuống, tầm mắt ngang bằng với tôi, sắc mặt nghiêm túc.
"Bán Khê, tôi không phải nghi ngờ cậu, nhưng hôm nay kết quả đo được là 98%, cậu thật sự cảm thấy thiện cảm của cậu đối với cậu ta không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện này sao?"
Tôi không chút do dự.
"Thực ra tôi đã sớm dự đoán được độ tương thích của tôi và cậu ấy sẽ rất cao, cho nên tôi đã sớm nghĩ rõ ràng về vấn đề này rồi, sau đó kết luận tôi đưa ra là --
"Có lẽ lúc đầu bọn tôi trở nên thân thiết cũng có nguyên nhân từ độ tương thích, nhưng tôi rất rõ ràng, sau này tôi có thiện cảm với cậu ấy, thích cậu ấy, là vì tôi đã nhận thức được và tìm hiểu được con người này."
Ánh mắt Thẩm Tư An trầm xuống:
"Vậy còn cậu ta? Làm sao cậu biết cậu ta có bị pheromone ảnh hưởng hay không?"
Tôi mỉm cười một cái, không để tâm:
"Vậy đó là chuyện của cậu ấy, nếu ngay cả chuyện này cậu ấy cũng không nghĩ thông suốt, vậy tôi cũng sẽ không lựa chọn cậu ấy."
Thẩm Tư An cúi đầu không nói thêm lời nào.
Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.
Thẩm Tư An cũng đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Khi cậu ấy đi đến cửa, tôi hít một hơi thật sâu, gọi cậu ấy lại.
"Tư An, tớ không biết nguyên nhân khiến thời gian gần đây cậu căng thẳng như vậy là gì, tôi tạm thời tự luyến một chút coi như có liên quan đến tôi."
"Nếu cậu lo lắng quan hệ của chúng ta trở nên nhạt nhẽo, cậu yên tâm, tình cảm của tôi dành cho Nhất Chẩm và cậu là không giống nhau, giữa bọn cậu không có cạnh tranh."
Tôi khựng lại một lát, tiếp tục nói.
"Nếu cậu cảm thấy cậu và cậu ấy là quan hệ cạnh tranh, Tư An, cậu biết lựa chọn của tôi rồi đấy."
Lời nói dừng lại, căn phòng khôi phục sự yên tĩnh.
Bàn tay Thẩm Tư An nắm lấy tay nắm cửa siết chặt đến mức trắng bệch, hắn ta cắn chặt môi kìm nén cảm giác buồn bực đau đớn như nghẹt thở trong lòng.
Một lúc lâu sau, hắn ta mới buông tay mở cửa rời đi.
10.
Rất nhanh, kỳ thi cuối kỳ kết thúc.
Đánh dấu sự kết thúc của năm lớp 11.
Chuẩn bị bước vào lớp 12.
Tôi và Chu Nhất Chẩm gần như dành toàn bộ kỳ nghỉ hè để cùng nhau học tập làm đề.
Mà trong thời gian này, Chu Nhất Chẩm đã học được cách được đằng chân lân đằng đầu.
Rất nhiều lần khi chúng tôi quay về đến cửa tiểu khu nhà tôi, cậu ấy luôn nắm lấy tay tôi khi tôi chuẩn bị đi vào, ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay tôi, không tiếng động mà làm nũng..
Tôi không nhịn được phản ứng sinh lý, vành tai trở nên nóng bừng.
Mỗi lần cậu ấy nhìn thấy đều sẽ mỉm cười mãn nguyện.
Khiến tôi phải hung hăng trừng mắt nhìn cậu ấy.
Hôm nay, vẫn giống như mọi khi.
Tôi đã sắp quen rồi.
Nhưng lý trí trong lòng vẫn đang ngoan cường chống đỡ, nhanh chóng thu tay về, như đang buông lời hung ác:
"Tớ không yêu sớm!"
Nói ra không có chút khí thế nào...
Tôi thẹn quá hóa giận chạy đi, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười phía sau.
Tôi ngoài ý muốn nhìn thấy Thẩm Tư An ở bên ngoài cửa nhà.
Trong lúc hoảng hốt cảm thấy hình như đã rất lâu rồi không gặp hắn ta.
Tôi mở cửa bảo hắn ta cùng vào trong.
"Tìm tôi có chuyện gì không?"
Hắn ta cười khổ một cái.
"Bán Khê, chúng ta ngay cả trò chuyện một chút cũng không được nữa sao?"
Tôi có hơi xấu hổ, khô cằn trả lời:
"Được mà."
Phòng khách lập tức yên tĩnh lại.
Tôi hơi rũ mắt.
Nhưng mà... tôi đã không biết nên nói chuyện gì nữa rồi.
Hắn ta đột nhiên lên tiếng:
"Bán Khê, tôi thích cậu."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Xời, hối hận rồi chứ gì nhưng Bán Khê ko để ý đâu nhé
Trả lờiXóa