[Bản Năng Pheromone_] Chương 1

P/S: Sốp đang trong quá trình xây page nên sẽ năng edit truyện zhihu đăng lên page. Nào follow ổn ổn thì sốp sẽ viết truyện hài hài để đăng blog ạaaa, hy vọng mọi người ủng hộ ~

1.

Sau khi tan học, tôi dọn dẹp đồ đạc rồi đến phòng học của Thẩm Tư An tìm hắn ta để cùng về nhà.

Ở cửa sau, tôi tình cờ đụng phải một người bạn cùng lớp của hắn ta đang đi ra ngoài.

Người bạn đó nhìn thấy tôi thì như đã tập mãi thành quen, mỉm cười với tôi, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng học.

Giọng nói trong trẻo lại mang theo chút ý xem kịch vui:

"Tư An, vợ cậu đến tìm cậu kìa."

Lần đầu tiên nghe thấy cách gọi như vậy, tôi sững sờ một lát rồi lên tiếng giải thích:

"Bọn tôi không phải quan hệ như thế."

Nhưng cùng lúc đó, tiếng hò reo vang lên trong phòng học đã hoàn toàn che lấp tiếng của tôi.

Đợi đến khi sự náo nhiệt dần lắng xuống.

Thẩm Tư An mới đá nhẹ vào góc bàn, phát ra âm thanh không nặng không nhẹ.

Hắn ta nở nụ cười, nhướng mày giải thích:

"Bọn tôi chỉ là anh em tốt thôi, đừng nói bậy."

Vừa nói, hắn ta vừa thu dọn đồ đạc rồi ra cửa.

Tôi lại nhìn thấy nụ cười trên khóe mắt của hắn ta dần dần biến mất khi tiến về phía mình.

Sau đó hắn ta đi đến bên cạnh tôi, giọng nói trở lại sự hờ hững như bình thường:

"Đi thôi."

2.

Trên suốt quãng đường về nhà, hắn ta im lặng, tôi thấy không khí không đúng lắm nên cũng không nói chuyện.

Nhìn thì giống như đang đi cùng nhau, nhưng thật ra lại giống hai người tình cờ cùng đường hơn.

Nhưng vốn dĩ không phải như vậy.

Hai nhà chúng tôi là hàng xóm từ nhỏ, tuổi tác lại giống nhau.

Bắt đầu từ trường mẫu giáo, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đi học và tan học.

Cùng nhau kể về những chuyện thú vị xảy ra trong ngày của mình.

Nhưng từ một khoảng thời gian trước, thậm chí không có một mốc thời gian rõ ràng nào.

Tôi có thể cảm nhận được Thẩm Tư An càng ngày càng xa cách với mình.

Thậm chí khi đối diện với bạn cùng lớp, hắn ta vẫn có nụ cười, nhưng khi ở cùng tôi lại luôn giữ khuôn mặt lạnh nhạt không có biểu cảm gì.

Tôi khó hiểu.

Tôi cũng không muốn mất đi một tình bạn một cách mơ hồ như thế này.

Tôi nghiến chặt răng hàm, thử thăm dò mở miệng:

"Tư An, dạo này cậu..."

Giọng nói của tôi đột ngột dừng lại khi nhìn thấy biểu cảm không kiên nhẫn trên lông mày của hắn ta.

Thẩm Tư An nhìn sang tôi, trong mắt có chút khó hiểu.

Tôi mím môi.

"Bỏ đi, không có gì."

Không ngờ ngay cả như vậy hắn ta cũng sẽ cảm thấy phiền phức.

3.

Về đến nhà, tôi cất đồ đạc xong xuôi.

Một đường cúi đầu đi cùng bố mẹ sang nhà Thẩm Tư An.

Hôm nay là sinh nhật hắn ta, hai nhà cùng tổ chức.

Trên bàn ăn, người lớn hai nhà trò chuyện vui vẻ, ngược lại tôi và Thẩm Tư An luôn im lặng.

Mẹ Thẩm đột nhiên gọi tôi, ánh mắt nhìn qua lại giữa tôi và Thẩm Tư An.

"Hai đứa làm sao vậy, cãi nhau rồi?"

Tôi mím môi mỉm cười một cái.

"Không có đâu ạ."

Chủ đề lại chuyển sang người bọn tôi.

Hai vị nữ sĩ lại một lần nữa cảm thán:

"Chị xem hai đứa nó có duyên chưa, không chỉ sinh ra một trước một sau một chút, mà độ tương thích pheromone lại lên tới 96%."

"Đúng vậy, sau này mà thành một đôi..."

"Mẹ--"

Thẩm Tư An nhíu mày ngắt lời bà ấy.

Mẹ Thẩm bĩu môi, xua tay: "Được rồi được rồi, không nói đến hai đứa nữa."

Không khí trên bàn cơm cũng không bị ảnh hưởng bởi đoạn nhạc dạo này.

Cho đến khi ăn xong, Thẩm Tư An đột nhiên nhẹ nhàng đá tôi dưới gầm bàn.

Tôi đi theo hắn ta xuống lầu, tản bộ trong khu chung cư.

Trăng treo cao trên bầu trời đêm, dưới lầu vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân của chúng tôi.

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói của Thẩm Tư An:

"Bán Khê, tôi vốn tưởng rằng cậu cũng rõ ràng rồi, chúng ta chỉ là anh em tốt thôi, không có gì khác."

"Nhiều nhất là độ tương thích pheromone cao hơn một chút mà thôi, đúng không?"

Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại mang theo sự khẳng định không cho phép nghi ngờ.

Tôi nâng mắt, đối diện với đôi mắt nghiêm túc của hắn ta.

Cuối cùng cũng hiểu được hành động của hắn ta suốt thời gian qua là vì sao.

Một lúc sau, tôi chậm rãi gật đầu.

"Tôi biết rồi."

Tôi quay đi, bên tai vang lên tiếng Thẩm Tư An thở phào nhẹ nhõm một hơi.

4.

Đóng cửa phòng lại, tôi nằm trên giường.

Tâm trạng không thể nói là tốt.

Bởi vì tuổi tác chúng tôi xấp xỉ nhau, lúc nhỏ bố mẹ hai nhà đi làm về muộn, chúng tôi thường xuyên cùng nhau đợi cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chờ người trong nhà quay về.

Hai nhà quan hệ tốt, quan hệ của chúng tôi cũng tốt, thường xuyên dính lấy nhau.

Cách đây không bao lâu, chúng tôi phân hóa.

Hắn ta thành Alpha, tôi là Omega.

Độ tương thích pheromone cao tới 96%.

Từ ngày đó, phụ huynh hai nhà rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại ghép chúng tôi thành một đôi.

Mà lúc ở trường học, người khác thấy quan hệ của chúng tôi tốt, thường xuyên cùng đi học tan học, cũng thỉnh thoảng sẽ trêu đùa như vậy.

Cứ như vậy nói qua nói lại, chính bản thân tôi cũng có chút suy nghĩ như vậy.

Tưởng rằng chúng tôi sẽ thuận lý thành chương mà thành một đôi.

Cho đến lời nói tối nay của hắn ta.

Đã đánh thức tôi.

Cũng khiến tôi cuối cùng hiểu ra sự bất thường của hắn ta trong suốt thời gian này.

Tối nay tôi hồi tưởng lại một lượt những chuyện xảy ra trong quá khứ, từng lần từng lần một để xác nhận lại suy nghĩ của chính mình.

Mãi đến hai ba giờ sáng mới ngủ được.

Sáng hôm sau đi học.

Tôi đợi Thẩm Tư An đi ra đến cửa, nhìn thấy tôi, trên mặt hắn ta thoáng qua một tia lúng túng.

Tôi lại tỏ ra vô cùng bình thường.

Đợi đến lúc xuống lầu, giọng điệu tôi nghiêm túc:

"Tư An, lời nói tối qua của cậu tôi đã suy nghĩ rồi, tôi hiểu được ý của cậu rồi."

"Trước đây tôi bởi vì lời nói của người khác mà sinh ra hiểu lầm, nhưng cậu yên tâm, bây giờ tôi đã phát hiện chuyện này quả thật không đúng lắm.

"Cho nên, cậu không cần cảm thấy lúng túng, sau này chúng ta vẫn cứ làm bạn bình thường như vậy là được rồi."

Nếu chỉ bởi vì lớn lên cùng nhau và có độ tương thích cao mà mặc định sẽ ở bên nhau, thì quả thật không đúng lắm.

Tình cảm không nên dùng những thứ này để cân đo đong đếm.

Không nghe thấy câu trả lời của Thẩm Tư An, tôi nâng mắt khó hiểu nhìn hắn ta.

Hắn ta đột nhiên dời ánh mắt đang đặt trên người tôi đi, gật đầu, chậm rãi nói:

"Ừm, như vậy là tốt rồi."

Giọng điệu hắn ta phức tạp.

Tôi vội vàng quay về phòng học để ngủ bù, cũng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng không ngờ khi bước vào phòng học, lại nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi của mình có thêm một người.

Tôi ngồi ở hàng cuối cùng bên cạnh tường, chắc không phải là đi nhầm chỗ.

Sau khi xác nhận mình không đi nhầm lớp, tôi chần chừ quay về chỗ ngồi của mình.

Vừa lại gần, đã lập tức ngửi thấy một mùi rượu Brandy thoang thoảng.

Rất nhạt, nhưng cảm giác hiện diện lại mạnh mẽ.

Nhưng rõ ràng trên tuyến thể sau gáy của nam sinh có dán miếng ngăn pheromone.

Rõ ràng đã dán miếng ngăn pheromone, vậy mà tôi vẫn ngửi thấy mùi của cậu ấy.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra khi tôi ở cùng Thẩm Tư An.

Dùng kiến thức sinh lý ít ỏi của mình để phán đoán.

Chỉ có thể đưa ra một kết luận: Độ tương thích của chúng tôi rất cao.

Có lẽ còn cao hơn cả của tôi và Thẩm Tư An.

Lúc tôi ngồi xuống, mùi hương này càng mạnh mẽ hơn.

Mùi rượu mạnh gần như bao vây một góc này của tôi.

Sắc mặt tôi phức tạp nhìn cậu ấy, có chút xuất thần.

Không chú ý tới nam sinh đang chậm rãi mở hai mắt ra.

Tôi đột ngột đối diện với đôi mắt màu nâu của cậu ấy.

Nam sinh còn có chút mơ hồ, đôi môi mấp máy.

Nhẹ giọng hỏi:

"... Bé nho?"

...

Pheromone của tôi là vị nho.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện