Tiếng bước chân của hắn chậm rãi đến gần, mỗi một bước đều như đạp lên tim ta.
"Vậy ngươi đã từng hỏi bản thân mình chưa, ba năm trước trước khi phụ hoàng ngươi qua đời, lúc võ tướng trong triều ép cung muốn phế truất thái tử bệnh tật yếu ớt là ngươi, ta đang ở đâu?"
Ta vội vàng xoay người lại.
Cố Đình Nguy đứng cách ta khoảng ba bước, ánh sáng từ cửa điện lọt vào chia cắt ta và hắn ở hai bên sáng tối.
"Ta dẫn theo ba vạn cấm quân liều chết giữ cửa cung, vì ngươi mà dọn sạch mọi chướng ngại cản bước lên ngôi."
Giọng nói của Cố Đình Nguy mang theo một tia khàn khàn.
"Mà lúc đó ngươi vì sốt cao nên hôn mê trọn vẹn ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ rõ ta từng liều chết giữ cửa cung vì ngươi, cũng không biết ta đã thức trắng đêm canh giữ bên cạnh ngươi."
Ta sững sờ, bởi vì hệ thống chính là xuất hiện bên cạnh ta sau trận sốt cao đó, nói ta là nhân vật chính của thế giới này, bảo ta đi cứu rỗi Cố Đình Nguy.
"Rõ ràng ngươi không nhớ gì cả, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại lại là muốn ta ở bên cạnh ngươi."
Sau khi trận bệnh nặng ba năm trước khỏi hẳn, ta quả thực đã quên mất vài chuyện.
Ta là hoàng đế nên không thể để người khác biết trí nhớ của mình có vấn đề, mà hệ thống cũng chưa từng nhắc với ta tất cả những chuyện Cố Đình Nguy đã làm cho ta.
Giọng nói của Cố Đình Nguy bên tai vẫn chưa dừng, hắn hỏi: "Ngươi có biết ngày đó ngươi nói yêu ta, ta có tâm trạng gì không?"
Hắn đã đi đến trước mặt ta, vươn tay sờ lên mặt ta.
Bàn tay đó lạnh lẽo, hơi run rẩy.
"Ta không phân biệt được lời ngươi nói yêu ta là xuất phát từ đáy lòng, hay chỉ là lời trái lương tâm để củng cố ngai vàng."
Ta nhìn hắn, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt.
"Lúc đó ta thật lòng yêu ngươi, nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi mắng ta buồn nôn..."
Cố Đình Nguy lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt ta, nói: "Lúc đó ta tưởng chỉ cần buông lời cay nghiệt thì ngươi sẽ chùn bước, nhưng ta không ngờ cho dù ta mắng ngươi buồn nôn, ngươi vẫn cố chấp muốn ở bên cạnh ta."
"Những năm qua xa lánh nhau đều là bởi vì ta không muốn có một ngày ngươi sẽ cảm thấy hối hận vì đã từng yêu ta, ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhìn rõ tình cảm của mình dành cho ta, kịp thời dừng lại."
Ta luống cuống ngẩn người tại chỗ.
Ta tự thấy bản thân đã trao ra toàn bộ chân tâm trong ba năm này, nhưng trong mắt Cố Đình Nguy, sau khi ta quên đi lòng tốt của hắn dành cho ta thì lại buông bỏ tôn nghiêm, hết lần này tới lần khác bày tỏ tình cảm với hắn.
Mặc kệ là ai nhìn thấy đều sẽ nghi ngờ chân tâm của ta.
Ta mới biết, thì ra tình cảm của chúng ta xảy ra trong tình trạng sai lệch này.
"Vậy còn Thẩm Thước thì sao? Ngươi đối xử tốt với hắn như vậy lại là vì sao?"
Ta nói ra vấn đề giấu sâu tận đáy lòng.
Cố Đình Nguy giải thích: "Ta và Thẩm Thước là sư huynh đệ lớn lên cùng nhau, ta đối tốt với đệ ấy chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một sư huynh, tuyệt đối không có tình cảm yêu đương."
"Lúc gặp thích khách trong buổi đi săn mùa thu ta tưởng ám vệ của ngươi sẽ cứu ngươi, cho nên ta mới đi cứu Thẩm Thước, không ngờ sẽ hại ngươi bị thương, là lỗi của ta."
Ta lại hỏi: "Cho nên ngươi vẫn luôn yêu ta, vậy tại sao ngươi từ trước đến nay đều không nói cho ta biết?"
Cố Đình Nguy cười nhẹ: "Lúc ngươi không nhớ rõ ta thì muốn ta ở bên cạnh ngươi, khi đó ta tưởng ngươi chỉ vì muốn lợi dụng ta."
Giọng nói của hắn nhỏ đi, giống như cuối cùng cũng trút bỏ được thứ gì đó nặng nề: "Ta tưởng ngươi chỉ cần một người đáng tin cậy thay ngươi ổn định triều chính, cho nên mới lấy tình yêu làm cái cớ để trói buộc ta bên cạnh."
"Mỗi lần ta nhìn thấy ngươi cười với ta, ta đều đang suy nghĩ, ngươi là thật lòng hay là sợ ta đoạt quyền?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét