Hắn mặc kệ ánh mắt khiếp sợ của quần thần mà bước lên cửu trùng khuyết, kéo ta từ trên ghế rồng xuống, nắm lấy ta đi thẳng ra khỏi đại điện.
Ta bị Cố Đình Nguy kéo vào một điện phụ, hắn ép ta lên cửa, hỏi: "Ngươi đột nhiên ban hôn cho ta và Thẩm Thước là có ý gì?"
Ta hỏi vặn lại: "Không phải ngươi thích hắn sao? Ta ban hôn tác thành cho các ngươi không phải đang đúng ý ngươi sao?"
Ta đếm kỹ những điểm mạnh của Thẩm Thước: "Hơn nữa Thẩm Thước văn võ song toàn, tướng mạo đường hoàng, sóng vai cùng ngươi ai cũng sẽ khen ngợi các ngươi là trời sinh một cặp, tốt hơn tên ma ốm như ta cả nghìn cả vạn lần..."
"Đủ rồi!" Cố Đình Nguy nhìn chằm chằm ta, chất vấn: "Trong mắt ngươi hắn tốt như vậy sao? Tốt đến mức ngươi tình nguyện hạ thấp bản thân cũng phải để ta ở bên cạnh hắn?"
"Dựa vào đâu lúc ngươi yêu ta thì ta phải ở bên cạnh ngươi, không yêu ta nữa liền đẩy ta cho người khác?"
"Bách Dụ." Hắn dường như tức giận lắm rồi, gọi thẳng tên húy của ta, nói: "Ngươi xem ta là cái gì?"
Ta nghe Cố Đình Nguy chất vấn lại thì có hơi khó hiểu, rõ ràng là hắn hết lần này tới lần khác làm tổn thương ta trong lúc ta yêu hắn, bây giờ hắn lấy tư cách gì để cảm thấy oan ức?
Ta giãy khỏi sự kiềm chế của hắn, kéo giãn khoảng cách với hắn.
"Cố Đình Nguy, ta tự thấy bản thân không có nửa điểm có lỗi với ngươi."
Ta bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói vì suy nhược nên hơi run rẩy.
"Những năm nay chỉ việc yêu ngươi thôi đã rút cạn toàn bộ sức lực của ta, bây giờ ta mệt rồi, không muốn yêu nữa."
Quai hàm Cố Đình Nguy mím chặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta giống như đang phân biệt thực hư trong lời nói của ta.
Hắn hỏi: "Ngươi nói những lời này là vì lúc đi săn ta đã chọn cứu Thẩm Thước mà không cứu ngươi sao?"
Ta không trả lời, chỉ rũ mắt.
Vết thương do kiếm đâm trên vai vẫn đang âm ỉ đau, luôn luôn nhắc nhở ta về bóng lưng xoay người không do dự của hắn trong khoảnh khắc đó.
Thái độ im lặng của ta chọc giận Cố Đình Nguy, hắn đột nhiên vươn tay bóp chặt cằm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Nói chuyện đi."
Ta bị ép phải chạm mắt với Cố Đình Nguy, trong đôi mắt đó dâng lên cảm xúc mà ta chưa từng nhìn thấy, là phẫn nộ, là bực bội, còn có một chút... hoảng loạn?
Nhưng mà ta đã không còn sức lực đi phân biệt nữa.
"Cố Đình Nguy," Ta nhẹ giọng lên tiếng: "Ngày đi săn đó, lúc kiếm của thích khách đâm xuyên qua bả vai ta, ngươi đang ở đâu?"
Bàn tay hắn hơi run rẩy.
"Lúc bệnh tim của ta tái phát, nguy hiểm tính mạng, ngươi lại đang ở đâu?"
Hốc mắt ta hơi cay, nhưng vẫn cố nhịn không để nước mắt rơi xuống.
"Trong những lần ngươi xa lánh ta, ngươi nên nghĩ đến sẽ có một ngày ta không muốn đuổi theo sau lưng ngươi nữa, những ngày tháng đau khổ chờ đợi mà không thấy ngươi quay đầu, ta đã trải qua đủ rồi."
Sắc mặt Cố Đình Nguy dần dần trở nên tái nhợt, bàn tay đang bóp cằm ta chậm rãi buông lỏng.
Ta nhân lúc hắn ngẩn ngơ, vòng qua hắn đi về phía cửa điện.
Trước khi đẩy cửa ra, ta dừng bước chân, không quay đầu lại.
"Chuyện ban hôn, ta là nghiêm túc."
"Về phần giữa ngươi và ta..." Ta dừng một chút: "Vốn là một đoạn quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bây giờ đi đúng đường, đối với ngươi hay đối với ta thì đều là giải thoát."
Sau lưng là một khoảng tĩnh lặng như tờ.
Ta bước chân ra khỏi cửa điện, ánh nắng mặt trời ngày xuân chiếu trên người, thế nhưng không có nửa phần ấm áp.
Cố Đình Nguy lại gọi ta lại vào lúc này.
"Bách Dụ, ngươi hỏi ta ngày đi săn đó đang ở đâu, ngươi hỏi ta lúc bệnh tim nguy kịch đang ở đâu."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét