Nhưng mà khóe mắt lại liếc thấy Cố Đình Nguy sau khi giải quyết xong thích khách bên cạnh mình, ngay giữa ta đang bị rất nhiều thích khách bao vây và Thẩm Thước chỉ bị vài tên truy sát, hắn đã không do dự chạy về phía Thẩm Thước.
Ta bởi vì khoảnh khắc phân tâm đó, bị thích khách đâm một kiếm xuyên qua bả vai.
Sau khi ta đẩy lùi thích khách, chân lảo đảo hai bước, dùng kiếm chống xuống đất mới miễn cưỡng không ngã gục.
Ta không nhớ mình đã giet ra khỏi vòng vây như thế nào.
Khi ta cả người đầy máu được thị vệ đỡ về đến doanh trại, Cố Đình Nguy đang dịu dàng an ủi Thẩm Thước bị hoảng sợ.
Khi ta giãy giụa cầu sinh trên ranh giới sống chet, bọn họ lại thân mật khăng khít dựa sát vào nhau.
Cho dù ta trao ra toàn bộ chân tâm cho Cố Đình Nguy, trong mắt hắn, mạng của ta vẫn không đáng một xu.
Ta đột nhiên cúi gập người nôn ra một ngụm máu, ý thức mơ hồ ngã xuống đất, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi rất đau đớn.
Ta mặc cho ý thức của mình chìm vào bóng tối.
Có lẽ là số mệnh ưu ái, ta giữ lại được một mạng, chỉ là cơ thể càng kém hơn trước kia.
Ta hỏi thị vệ, mấy ngày ta hôn mê này Cố Đình Nguy có từng đến thăm ta chưa.
Thị vệ ấp úng thật lâu mới nói: "Mấy ngày nay Thừa tướng đều đang chăm sóc sư đệ của ngài ấy, không đến thăm bệ hạ."
Ta nghe xong, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai.
Trong lòng ta biết rõ Cố Đình Nguy không quan tâm minhd, nhưng lại vẫn muốn chuốc lấy nhục nhã mà hỏi thêm một câu.
Đến tận lúc này, ta cuối cùng cũng chấp nhận chuyện Cố Đình Nguy không yêu ta.
Bệnh tim âm ỉ phát tác, sau khi ta cho thị vệ lui ra thì lập tức ngã xuống giường, đau đến mức nước mắt thấm ướt cả chăn đệm.
Trong nhất thời ta vậy mà có chút không phân biệt rõ rốt cuộc bản thân cảm thấy đau đớn vì bệnh tim, hay là vì Cố Đình Nguy hết lần này tới lần khác bỏ mặc ta mà cảm thấy đau đớn.
Ba năm yêu Cố Đình Nguy, hắn mang đến cho ta từ trước tới nay đều chỉ có đau khổ.
Ta không muốn yêu hắn nữa.
Ngày hôm sau, trong buổi thượng triều, ta nhìn Cố Đình Nguy và Thẩm Thước sóng vai đứng dưới đài cao.
Hệ thống không ngừng thúc giục trong đầu ta, bảo ta mau chóng ghép đôi hai người họ.
Lúc buổi lâm triều sắp kết thúc, ta ra hiệu hai người đứng ra, nói: "Trẫm nghe nói Thừa tướng và Thế tử tình sâu nghĩa nặng, hôm nay trẫm liền ban hôn cho hai khanh..."
"Không được!" Cố Đình Nguy nghiêm giọng cắt ngang lời ta, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của hắn giống như xuất hiện vết nứt.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn mất khống chế trước mặt mọi người như vậy, hắn dường như cũng ý thức được mình đang thất thố, bèn làm dịu giọng điệu: "Thần chỉ xem Thế tử là sư đệ, hoàn toàn không có tình cảm yêu đương với đệ ấy."
Ta nhìn về phía Thẩm Thước, hỏi: "Thế tử có tình cảm yêu đương với Thừa tướng không?"
Thẩm Thước gật đầu, vui vẻ đồng ý với việc ban hôn của ta: "Bệ hạ, thần ái mộ Thừa tướng đã lâu."
Cố Đình Nguy nhìn Thẩm Thước, trong ánh mắt lóe lên biểu cảm khó hiểu, dường như không ngờ hắn lại nói như vậy.
Ta lại nói với Cố Đình Nguy: "Có lẽ Thừa tướng nhất thời chưa nhìn rõ tình cảm của mình dành cho Thế tử, chớ nên phụ một tấm chân tình Thế tử dành cho khanh."
Ánh mắt Cố Đình Nguy rơi xuống người ta, giống như lần đầu tiên mới quen biết ta.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét