Tắm rửa xong ta đứng trước gương đồng lau tóc, lập tức nhìn thấy Cố Đình Nguy đẩy cửa đi vào.
Hắn đứng sau lưng ta, do dự một lát mới nói: "Hôm nay ở buổi tiệc, bệ hạ dường như có hơi không vui."
Nghe thấy lời này, ta vốn tưởng Cố Đình Nguy đang quan tâm ta, nhưng không ngờ câu tiếp theo hắn lại hỏi: "Có phải vì thần cản ly rượu đó thay Thẩm Thước không?"
"Nếu như bệ hạ không hài lòng chuyện này thì cứ trút giận lên người thần, đừng làm tổn thương Thẩm Thước."
Từng hồi chua xót dâng lên trong lòng ta, thì ra hắn tới tìm ta không phải để quan tâm, mà chỉ sợ ta vì ghen tuông đi làm hại Thẩm Thước.
Hốc mắt ta hơi ửng đỏ, nhìn Cố Đình Nguy bây giờ trong lòng trong mắt đều là Thẩm Thước, giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói: "Cố Đình Nguy, chúng ta dừng lại ở đây đi."
"Có ý gì?" Cố Đình Nguy nắm lấy cổ tay ta, hỏi.
"Ý là ta không muốn hầu hạ dưới thân ngươi nữa, quan hệ của chúng ta đến đây kết thúc."
Ta hất tay Cố Đình Nguy ra, nói: "Không phải ngươi ngay từ đầu đã chán ghét mối quan hệ này của chúng ta sao? Ta chủ động đề nghị đến đây kết thúc, ngươi nên vui vẻ mới đúng."
Cho đến nay ta vẫn nhớ rõ ánh mắt tràn đầy chán ghét của Cố Đình Nguy khi ta ép buộc hắn ở bên cạnh ta, giọng điệu lạnh lẽo mắng ta buồn nôn.
Nhưng mà lúc này Cố Đình Nguy hơi nhíu mày, nói: "Bởi vì Thẩm Thước sao? Ta và đệ ấy không có gì cả, ngươi không cần phải vì đệ ấy mà làm loạn với ta."
"Không liên quan đến hắn, là ta không yêu ngươi nữa."
Sau khi nghe ta nói, Cố Đình Nguy lạnh lùng nói: "Ngươi tốt nhất đừng hối hận."
Nói xong hắn xoay người rời đi.
Ta cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cơ thể, ngã ngồi xuống đất ho vô cùng mãnh liệt, nước mắt từng giọt rơi nện trên mu bàn tay.
Lời trong lời ngoài của Cố Đình Nguy đều cho rằng ta sẽ hối hận, chẳng qua là vì hắn biết ta yêu hắn nhiều như thế nào.
Nhưng hắn cố tình làm ngơ tình yêu của ta, cuối cùng trái tim bị lăng trì cũng chỉ có ta.
Giọng nói của hệ thống lại vang lên: "Ký chủ, xin lỗi, là ta làm sai thông tin, hại ngươi lãng phí thời gian ba năm."
"Một lời xin lỗi là có thể bù đắp được nỗi khổ ba năm nay của ta sao?"
Giọng của ta hơi khàn đi: "Bây giờ ta mới hiểu, Cố Đình Nguy nào là không biết yêu người khác, chẳng qua bởi vì người hắn yêu không phải ta mà thôi."
"Bao nhiêu năm nay ta bỏ ra, đều trở thành một trò cười."
Hệ thống tự biết mình sai, do dự một lát rồi nói: "Nếu như ký chủ đồng ý ghép đôi Cố Đình Nguy và Thẩm Thước, ta có thể chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh cho ngươi."
Ta nghe thấy lời này thì không nhịn được cười tự giễu.
Bắt ta đi ghép đôi Cố Đình Nguy và Thẩm Thước, có khác gì xát muối vào vết thương của ta đâu.
Ta hỏi: "Nếu như ta không bằng lòng thì sao?"
"Vậy ký chủ sẽ bị thiên đạo xóa bỏ vì đã biết được cốt truyện."
Hệ thống nhỏ giọng nói.
Ta không ngờ có một ngày bản thân lại vì yêu một người mà rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng ta đã đồng ý với hệ thống.
Mấy ngày sau ngoại trừ lúc lâm triều thì ta không nhìn thấy Cố Đình Nguy nữa, chỉ biết được từ miệng mật thám rằng hắn đi dạo khắp kinh thành cùng Thẩm Thước, nghe dân chúng truyền miệng nhau về giai thoại bọn họ là trời sinh một cặp.
Ta nghĩ có lẽ không cần ta ghép đôi, bọn họ cũng có thể đến với nhau.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến buổi đi săn mùa thu mỗi năm một lần của Đại Ninh.
Trong ngày đi săn, ta nhìn Cố Đình Nguy tự tay đeo xong đồ bảo hộ cho Thẩm Thước, tỉ mỉ dặn dò hắn phải cẩn thận.
Ta đột nhiên nhớ lại buổi đi săn năm kia, ta vì cơ thể khó chịu nên ngã từ trên ngựa xuống, xương chân vì thế mà bị gãy, trùng hợp là Cố Đình Nguy đang ở cách đó không xa.
Sau khi hắn nhìn thấy liền lạnh lùng nói: "Bệ hạ lại đang giở trò gì? Ngài đừng vì muốn thu hút sự chú ý của thần mà làm tổn thương cơ thể mình."
Thật nực cười, người không yêu ta thì đến cả việc ta ngã ngựa gãy chân cũng cho rằng ta đang cố ý lôi kéo chú ý của hắn.
Thu hồi suy nghĩ, ta không nhìn Cố Đình Nguy và Thẩm Thước nữa, xoay người lên ngựa rồi nâng tay ra hiệu buổi đi săn chính thức bắt đầu.
Sau khi đi vào trong rừng, quần thần tản ra săn bắn, thế nhưng Cố Đình Nguy và Thẩm Thước lại giữ khoảng cách không xa không gần với ta.
Ta nhìn thấy con thỏ núp trong bụi cỏ, vừa định bắn tên thì một đám thích khách mặc áo đen từ trên trời giáng xuống.
Rất nhiều thích khách lao về phía ta, ta vội vàng rút kiếm chống đỡ.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét