1.
Khoảnh khắc bị tóm, tôi đang liếc mắt đưa tình với một anh chàng đẹp trai bên cạnh.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của đối phương đỏ bừng, biểu cảm vừa thẹn thùng vừa si mê, không nhịn được nhích lại gần tôi.
Tôi biết chắc miếng dương khí này không chạy đi đâu được.
Vừa mới chu môi lên, còn chưa kịp chạm vào thì gáy đã truyền đến một cơn đau đớn.
Cần cổ thanh mảnh bị một bàn tay to lớn nắm chặt, kéo mạnh về phía sau.
"Hóa ra cậu ở đây."
Bị phá hỏng chuyện tốt, tôi tức giận quay đầu lại, không kịp đề phòng mà va thẳng vào một đôi mắt sâu thẳm.
Người đàn ông có vóc dáng cực cao, mặc âu phục ba mảnh cắt may tỉ mỉ, lộ ra sự cao quý và tao nhã.
Lúc này, hắn đang đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, ngũ quan sắc sảo đẹp đến mức khiến tim người khác phải đập thình thịch.
Nhìn dáng vẻ này liền biết dương khí vô cùng dồi dào.
Anh chàng đẹp trai bên cạnh lập tức không còn thơm nữa, tôi thuận thế ngả vào lòng người đàn ông, mềm mại gối đầu lên ngực hắn, hai tay vòng qua ôm lấy eo.
Tôi tung ra chiêu tán tỉnh thường dùng:
"Anh đẹp trai, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải."
Đối phương cười như không cười, bàn tay đang bóp gáy tôi thả lỏng ra, nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo cổ.
"Nhớ ra rồi sao?"
Hả?
Nhớ ra cái gì cơ?
Tôi chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Anh quen tôi sao?"
Sắc mặt người đàn ông sầm xuống, hắn nguy hiểm nheo mắt lại: "Cậu không nhớ chút nào sao?"
Thành phố lớn đông người, vài ngày nay vào thành, số nhân loại tôi gặp phải còn nhiều hơn cả châu chấu trên núi, đếm không xuể.
Tôi gãi đầu, vắt óc suy nghĩ.
Tôi dò hỏi thử: "Anh là người hay đút đồ ăn cho tôi trong vườn bách thú à?"
Cằm tôi đột ngột bị người khác bóp chặt.
Đoán sai rồi, tôi vội vàng đổi giọng: "Là nhà hảo tâm ngày hôm qua mời tôi uống rượu?"
Xong đời, hắn bóp càng đau hơn.
Tôi vùng vẫy: "Nhớ ra rồi! Anh là người anh trai tốt ngày hôm kia đã ôm tôi, cho tôi ngồi lên đùi anh đúng không!"
Dứt lời, Chu Mộc Xuyên hít sâu một hơi, mạnh bạo xách tôi dậy, bàn tay lớn siết chặt eo tôi.
"Rốt cuộc cậu đã trêu chọc bao nhiêu người anh trai tốt rồi?"
Tôi nhạy cảm đánh hơi được mùi nguy hiểm.
Nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn mờ mịt.
Tôi là hồ ly, hút dương khí của người khác là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Nhiều anh trai tốt một chút thì có làm sao đâu?
Tại sao hắn phải tức giận chứ?
Tôi oan ức ngọ nguậy, nhưng sức hắn quá lớn, tôi căn bản không thể thoát ra được.
"Đau quá, rốt cuộc tôi đắc tội gì với anh rồi?"
Người đàn ông nheo mắt, lòng bàn tay đột nhiên dán lên xương cụt của tôi.
"Đã không nhớ ra, vậy để tôi giúp cậu hồi tưởng lại cho thật cẩn thận."
Ngón tay luồn vào trong cạp quần, lần xuống dưới tìm kiếm, sau đó đột ngột ấn mạnh một cái.
Tôi oái một tiếng, một vài ký ức kinh hoàng ngay lập tức xông về.
2.
Vốn dĩ tôi là một bé hồ ly tinh vô ưu vô lo trên núi.
Mỗi ngày cùng mấy đứa em tắm nắng đuổi thỏ, cuộc sống nhàn nhã vô cùng.
Nhưng sau này em trai lớn rồi, thi đỗ đại học nên lên thành phố lớn.
Em gái lên thăm nó, vô tình kết thân được với chị em tốt nên cũng không thèm quay về nữa.
Bỏ lại một mình bé hồ ly tôi đây cô đơn lẻ bóng, thật sự quá buồn chán nên mới hạ quyết tâm vào thành phố một chuyến cho biết đây biết đó.
Tiếc là từ nhỏ tôi đã ham ăn lười làm, tu vi quá thấp, lúc xuống núi thì ngay cả hình người cũng không hóa hoàn chỉnh được, tai và đuôi cứ như vậy lộ hết ra ngoài.
Tôi không dám đi lung tung trên phố, nhân lúc đêm khuya lẻn vào cửa sau của một cửa hàng.
Trong cửa hàng ánh sáng mờ ảo, loa có âm thanh vang trời, rất nhiều người đang nhảy nhót loạn xạ trên sân khấu, quần áo bọn họ mặc cũng rất kỳ lạ, thậm chí có người cũng mọc tai và đuôi giống tôi.
Tốt quá rồi.
Chắc hẳn là căn cứ của yêu tinh!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi tìm đồ ăn.
Đồ ăn còn chưa tìm thấy, lúc đi ngang qua một phòng bao, tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi dương khí nồng đậm.
Tôi lập tức chảy nước miếng, dùng móng vuốt gõ gõ vào cánh cửa đang khép hờ, cười khì khì một tiếng.
"Có ai không? Tôi vào đây nhé~"
Nhưng không ngờ, vừa mới lách vào phòng, một bóng đen đã lao tới, ấn tôi lên cánh cửa, bóp chặt lấy cổ tôi.
"Ai phái cậu đến?"
Tôi kinh hoàng trợn tròn mắt, khó khăn nói: "Không, tôi chỉ đi ngang qua thôi."
Người nọ không tin, lực tay lại siết chặt thêm một chút.
"Là cậu hạ thuốc tôi?"
Tôi cảm giác xương cổ sắp bị bóp nát đến nơi, đau đến mức nước mắt trào ra.
"Không phải tôi... tôi chỉ là một nhóc hồ ly lớn đen đủi thôi mà..."
"Hồ ly?"
Chu Mộc Xuyên trầm giọng lặp lại, ngay sau đó nhíu mày, ánh mắt sắc bén.
"Không thể nào, quán bar tại sao lại có hồ ly?"
Tôi vội vàng vẫy vẫy cái đuôi xù lông, nịnh nọt cọ cọ vào eo hắn.
"Thật mà thật mà, anh có thể sờ thử xem."
Người đàn ông đưa một bàn tay ra nắm đuôi tôi, vuốt ngược chiều lông một mạch đến tận gốc đuôi, ngón tay tỉ mỉ tìm kiếm trên xương cụt của tôi rất lâu.
Tôi nghiến răng nhẫn nhịn cảm giác tê dại khó tả, thấy biểu cảm của đối phương dần trở nên ngơ ngác.
"Mọc ra từ trên người thật... cậu đúng là hồ ly sao?"
Tôi vội vàng gật đầu, rung rung hai tai trên đỉnh đầu.
"Giờ thì anh tin tôi rồi chứ?"
Đối phương có vẻ hơi nghi ngờ nhân sinh, lực tay cũng nới lỏng.
Nhân cơ hội này, tôi dùng sức đẩy mạnh một cái, thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông, ôm cổ không ngừng ho.
Cổ họng vừa khản vừa đau, trên bàn tình cờ còn lại nửa ly nước, tôi vội vàng lụm lên uống cạn sạch.
"Đừng..."
Người đàn ông ngăn cản không kịp, chân mày nhíu chặt lại.
Tôi nhanh chóng nhận ra có chỗ nào đó không ổn.
Rất nóng, máu trong người như đang sôi trào, nhưng xương cốt lại mềm nhũn ra.
Thật ngứa ngáy, thật trống rỗng...
Tôi kiệt sức ngã quỵ xuống đất, tưởng như giây tiếp theo sẽ chết mất.
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây!
Tôi sợ tới mức rơi nước mắt, tầm mắt rơi lên người đàn ông đứng trước cửa, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Chỉ cần tu vi đủ cao thì sẽ không dễ dàng mất mạng.
Chỉ cần hút đủ dương khí là có thể thăng cấp tu vi.
Dương khí có sẵn ngay trước mắt, không hút thì phí!
Tôi bò đến trước mặt Chu Mộc Xuyên, quỳ ngồi dưới đất, ngẩng đầu kéo thắt lưng của hắn.
"Cậu làm cái gì?"
Sắc mặt người đàn ông thay đổi dữ dội, nhưng hắn cũng giống tôi, vô tình uống phải ly nước độc kia, thân nhiệt nóng bỏng, cả người mềm nhũn, trong lúc nhất thời không đẩy tôi ra được.
Tôi sốt ruột nói: "Cho tôi ăn một miếng đi!"
Người đàn ông nghẹn lời, tức giận mắng: "Cậu có biết xấu hổ không?"
Nổi giận rồi, là do tôi chưa đủ lịch sự sao?
Tôi móc khóa quần của hắn, đổi sang một cách nói uyển chuyển hơn.
"Làm ơn cho tôi ăn một miếng đi mà, có được không?"
"......"
Chu Mộc Xuyên thở dốc thật nặng nề, ấn chặt tay tôi lại, đứng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, ánh mắt tối sầm lại.
"Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Sao mà lắm chuyện thế không biết?
Không ăn được dương khí thì tôi sắp bị thiêu chết đến nơi rồi đây.
Tôi loạng choạng đứng dậy, lách qua hắn định đi ra ngoài.
"Thôi bỏ đi, tôi đổi người khác ăn vậy."
Vừa mới bước ra một bước, tôi đã bị người ta túm đuôi kéo ngược trở lại.
Một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống sau gáy, người đàn ông vác tôi lên ném xuống sofa, rồi nghiêng thân đè xuống.
"Hồ ly, đây là cậu tự tìm lấy."
3.
Đêm đó tôi thật sự không dám nhớ lại.
Nửa cái mạng suýt chút nữa đã đi đứt rồi.
Có điều... tôi liếm liếm khóe môi, không nhịn được chảy nước miếng.
Dương khí của Chu Mộc Xuyên thật sự rất thơm.
Tôi nắm cổ tay hắn, thân thiết dán sát vào người hắn.
"Sao lại hung như vậy, chẳng qua là ăn một chút đồ của anh thôi mà, đừng nhỏ mọn vậy chứ!"
Chu Mộc Xuyên như bị bỏng, nhanh chóng rụt tay lại, mất tự nhiên ho một tiếng.
"Đừng có quyến rũ tôi! Lần này tìm cậu có chính sự."
Tôi nghiêng đầu.
"Ngoài ăn và ngủ ra, còn chuyện gì gọi là chính sự nữa?"
Biểu cảm của Chu Mộc Xuyên vô cùng cạn lời.
"Người hạ thuốc tôi ngày hôm đó do đối thủ cạnh tranh phái đến, hắn đã chụp lén được ảnh cậu ra khỏi phòng, dùng nó để vu khống đời tư của tôi hỗn loạn, bôi nhọ hình tượng công ty, khiến giá cổ phiếu sụt giảm."
"Lúc đó, khụ, đúng là đã xảy ra một vài ngoài ý muốn, tôi không cách nào đính chính được."
Tôi khó hiểu hỏi: "Vậy thì sao?"
Chu Mộc Xuyên im lặng một lát, mím môi.
"Cho nên, tôi muốn công khai tuyên bố cậu là bạn trai chính thức mà tôi đang hẹn hò. Như vậy quá lắm chỉ coi như buổi hẹn hò của các cặp đôi, không đến mức ảnh hưởng tới danh tiếng."
Tôi trợn tròn mắt, chỉ tay vào mũi mình: "Anh muốn yêu đương với tôi?"
Chu Mộc Xuyên khựng lại.
"Nếu như cậu đồng ý..."
"Tôi không đồng ý!"
Tôi không thèm suy nghĩ: "Yêu quái chúng tôi không yêu đương, chỉ giao phối thôi, đây là kiến thức thường thức của giới động vật mà. Sao tôi có thể vì một người đàn ông như anh mà từ bỏ toàn bộ cánh rừng chứ?"
Sắc mặt Chu Mộc Xuyên lập tức đen như đít nồi.
"Vậy thì làm theo hợp đồng, giả làm người yêu. Tôi sẽ soạn thảo thỏa thuận, ghi rõ thời gian và thù lao, sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."
"Tất nhiên, trong thời gian này, cậu chỉ được ở bên cạnh tôi, không được phép lăng nhăng với những tên đàn ông hoang khác."
"Dựa vào cái gì chứ?" Tôi không vui bĩu môi.
"Anh đang cầu xin tôi giúp đỡ mà, anh còn muốn hạn chế tự do của tôi?"
Chu Mộc Xuyên cười lạnh một tiếng.
"Tôi không hề cầu xin cậu. Hồ An An, đêm đó là cậu động tay động chân với tôi trước, tôi có giữ lại bằng chứng, có thể kiện cậu tội quấy rối, hay cậu muốn vào đồn cảnh sát uống trà?"
Nhân loại thật sự quá xấu xa rồi!
Tôi tức giận lườm hắn, bực bội ngồi xuống ghế.
"Được rồi, tôi đồng ý với anh."
Khóe môi Chu Mộc Xuyên khẽ cong lên một cách khó nhận ra.
Hắn lấy từ trong cặp công tác ra một bản tài liệu, đưa bút cho tôi.
"Ký tên đi."
Dài mấy trang giấy, chằng chịt chữ với chữ, nhìn đến mức tôi hoa cả mắt.
Thôi bỏ đi.
Người ta đường đường là một tổng tài, lẽ nào lại đi lừa một nhóc hồ ly như tôi sao?
Tôi trực tiếp ký tên, còn điểm chỉ cả dấu chân vào.
Đôi mắt đảo liên tục, tôi nhìn về phía túi quần của Chu Mộc Xuyên.
"Đã là bạn trai trên danh nghĩa, vậy có phải tôi có thể hút dương khí của anh mọi lúc mọi nơi rồi không?"
Chu Mộc Xuyên lật mặt không nhận người quen, cất bản hợp đồng đi, vô tình nói: "Không được."
Tôi thất vọng bĩu môi, kéo ống tay áo hắn làm nũng.
"Một ngụm nhỏ thôi cũng không được sao?"
Khóe môi người đàn ông nhếch lên, rồi lại nhanh chóng đè xuống.
"Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì có thể thưởng cho một chút."
Tôi sợ hắn hối hận, nhanh như chớp lao tới ôm cổ hắn hôn mạnh một cái.
"Yên tâm đi, giả vờ ngoan là sở trường của tôi mà."
Mùi dương khí nồng nàn thơm ngọt phả vào mặt.
Đúng là cảm giác này rồi, sướng!
Tôi say sưa rúc vào người hắn, hôn từ hầu kết lên đến cánh môi, rồi đột nhiên bị người ta bóp miệng lại.
Hơi thở của Chu Mộc Xuyên trở nên dồn dập, hắn thở gấp nói: "Đừng quậy nữa, biết điểm dừng đi."
Tôi luyến tiếc buông tay.
"Xì, đồ nhỏ mọn."
Chu Mộc Xuyên bình tĩnh lại một lát, thấp giọng nói: "Tối mai đi cùng tôi về nhà cũ một chuyến, người trong nhà muốn gặp cậu."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Ok
Trả lờiXóa