[An An Lạc Người Rồi] Chương 10

Nước mắt rơi thẳng xuống gối, để lại dấu vết đậm nhạt.

Tôi chân thật ý thức được, tôi phải một mình đi qua nhiều năm như vậy.

Lại một mùa thu, lá khô rụng vàng úa, trải kín công viên, ngay cả nóc nhà gỗ nhỏ cuối đường cũng không thoát khỏi.

Tôi quàng khăn quàng cổ chỉ có mình tôi nhớ là do Tiêu Phi Tuyết mua cho.

Lá cây vang lên tiếng lạo xạo dưới chân.

Tôi lấy chìa khóa, vặn mở cửa nhà gỗ.

Khi còn nhỏ, chúng tôi thích nhất là chơi trốn tìm trong công viên, rõ ràng chỉ có hai người cũng chơi vui vẻ.

Có một lần, tôi phát hiện nhà gỗ bí mật này, đắc ý trốn vào, chắc chắn Tiêu Phi Tuyết không tìm được.

Tiêu Phi Tuyết thực sự không phát hiện ra chỗ này, sốt ruột vô cùng, còn tôi ngủ say trong nhà gỗ.

Cuối cùng tra camera, mẹ mới cùng Tiêu Phi Tuyết tìm tới.

Vì thế nhà gỗ nhỏ này trở thành căn cứ bí mật của tôi và Tiêu Phi Tuyết.

Bên trái nóc nhà có mở một cửa sổ trời.

Tôi nằm trên đất, ngắm mây cuộn mây tan, ngắm ráng chiều nhạt màu, ngắm trăng vàng trôi lững lờ.

Ánh mắt Tiêu Phi Tuyết vẫn luôn nhìn tôi.

Hắn giống như vĩnh viễn đứng sau lưng tôi, trong thời niên thiếu ngây ngô của tôi, trong thời thanh xuân tùy ý của tôi.

Nhưng đợi đến tuổi trung niên ổn trọng của tôi, đợi đến tuổi già chờ chết của tôi, sẽ không còn thân ảnh của hắn nữa.

Tôi thử gọi hệ thống ra, nhưng mà nó giống như vĩnh viễn chưa từng tồn tại.

Trong công viên tịch mịch, tôi dường như nghe thấy thanh âm của Tiêu Phi Tuyết.

"Khinh Khinh!"

Tôi hoảng sợ mở cửa, chỉ có tiếng lá khô rơi lạo xạo.

Năm thứ mười Tiêu Phi Tuyết đi, mẹ bắt đầu giục cưới.

Tôi ôn hòa mỉm cười, nói với mẹ: "Con có người mình thích rồi. Là nam sinh."

Mẹ bảo tôi mang tới cho bà xem.

Tôi lẳng lặng lắc đầu, chỉ nói tôi không thể quên người đó.

Sinh nhật 30 tuổi, tôi đột nhiên phát hiện tầng dưới cùng của giường có một ngăn ẩn.

Bên trong là một quyển sách, tên là [Khinh Khinh].

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy quyển sách, tại sao không đưa sớm cho tôi?

Giống như hắn chưa từng hỏi tôi, có vì hắn mà ở lại thế giới kia không.

Thật ra tôi bằng lòng. Bởi vì cô đơn thật sự vô cùng khó nhằn.

Thời gian không còn giống như nước chảy mà giống như người kéo tảng đá nặng nề tiến về phía trước, đi vừa mệt vừa chậm, thật sự quá mệt mỏi.

Lại mười năm nữa trôi qua, tôi tiễn bước ba mẹ, lẻ loi một mình ngồi khô héo trên ghế gỗ, cầm trong tay hộp thuốc ngủ rất đầy.

Rất lâu trước kia tôi đã nghĩ, có phải xuống sớm một chút sẽ gặp được hắn sớm một chút không?

Tôi không đợi nổi nữa.

Thuốc rất nghẹn, nhưng mà tôi uống thành thói quen.

Hôn mê mơ màng, tôi lại một lần nữa đối diện hành lang bóng tối dài đằng đẵng kia.

Tôi nhìn thấy có người dắt tay tôi tiến về phía trước.

Là Tiêu Phi Tuyết. Lại gặp nhau rồi.

---

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện