Biết được Minh Quyết là giao nhân, thật ra trong lòng tôi cũng không có thay đổi gì lớn.
Dù sao thì hắn vẫn là Minh Quyết.
Minh Quyết sẽ săn đồ ăn ngon cho tôi, mỗi ngày đều ôm tôi ngủ, luôn luôn bảo vệ tôi, vô cùng vô cùng tốt với tôi.
Chúng tôi nán lại vùng biển Slantic vài ngày.
Lúc đi gặp mặt những người bạn lúc trước, tôi kể cho bọn họ nghe chuyện bản thân rời khỏi vùng biển này tiến hành chuyến du lịch kỳ ảo cùng với cuộc gặp gỡ tình yêu vô cùng tươi đẹp.
Tôi còn nói cho họ biết Minh Quyết đưa tôi đi khám phá thế giới loài người trên đất liền, nơi đó vô cùng thú vị.
Không ngờ Nhạc Nguyệt nghe xong thì lắc đầu tặc lưỡi hai tiếng nói: "Cậu tiêu đời rồi. Cậu sắp biến thành bọt biển rồi."
Tôi khó hiểu: "?"
Cậu ta tiếp tục chọc ngoáy: "Truyền thuyết lưu truyền như vậy đó, mỹ nhân ngư bé nhỏ đi lên đất liền rồi sẽ biến thành bọt biển tan biến trên mặt đại dương."
Tôi ngoảnh đầu đi nhìn những người khác, phát hiện bọn họ đều mang vẻ mặt nặng nề gật gật đầu.
Tôi vẫy đuôi cá một cái rồi khẳng định: "Không thể nào, sẽ không đâu! Cậu nói hươu nói vượn."
Tôi căn bản là không tin lời nói quỷ quyệt của Nhạc Nguyệt. Nhưng mà buổi tối đi ngủ, tôi lại gặp một cơn ác mộng.
Tôi mơ thấy tôi và Minh Quyết tản bộ bên bờ biển. Đi mãi đi mãi, chúng tôi nhảy vào trong biển, nhưng mà đột nhiên tôi lại biến thành bọt biển.
Chỉ còn lại Minh Quyết một mình ở dưới biển, hoang mang luống cuống đối mặt với vũng bọt biển là tôi.
Sau đó hắn không ngừng tìm kiếm tôi, không ngừng tìm tôi, nhưng mà tìm thế nào cũng không thấy, ngay cả một tia dấu vết cũng không có.
Minh Quyết trong giấc mơ vô cùng đau buồn bi thương.
Tôi giãy giụa tỉnh dậy, nhìn Minh Quyết gần ngay trước mắt, vẻ mặt mông lung hoảng hốt.
Tôi òa lên một tiếng liền cố sức chui vào lòng hắn: "Tôi không muốn biến thành bọt biển đâu!!"
Minh Quyết cũng tỉnh dậy, chậm rãi vuốt ve sống lưng để dỗ dành tôi: "Sẽ không đâu, Tiểu Ly."
Hắn đoán được tôi đang gặp ác mộng. Hắn nỉ non: "Đừng sợ, đó chỉ là một giấc mơ thôi."
Trôi qua một lúc lâu, tôi mới khôi phục lại tinh thần. Tôi vẫn còn sợ hãi kể cho hắn nghe giấc mơ của mình.
Minh Quyết biết rõ ngọn nguồn, kề sát lại đây nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi.
Hắn an ủi: "Đừng sợ, cậu và cô ấy không giống nhau. Cậu không đi tìm phù thủy, tôi cũng không phải là con người. Đó chỉ là truyện cổ tích thôi, sẽ không trở thành sự thật đâu."
Tôi ngoan ngoãn: "Ồ, được rồi."
Nhưng mà nghĩ đến cảnh chia ly trong giấc mơ của chúng tôi, tôi vẫn rất đau lòng, tâm trạng sa sút.
Minh Quyết nắn nắn má tôi: "Mỹ nhân ngư nhỏ xinh đẹp lương thiện, đừng buồn bã nữa."
Tôi nhìn Minh Quyết, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó.
Tôi lén lút đảo tròng mắt, nhỏ giọng trả lời: "Được thôi, nếu như anh bằng lòng tặng tôi trân châu nhỏ."
Minh Quyết không chút do dự, mỉm cười: "Được."
Vòng tay hắn ôm tôi siết chặt hơn, hắn nói: "Ngủ đi."
Tôi thỏa mãn mãn nguyện nhắm hai mắt lại.
-HOÀN-
ĐÙNG: Hú hồn, bộ này chữa lành nghe, thấy có đoạn bị thương còn tưởng sẽ bị bắt đi rồi giải cứu này kia chứ, làm vừa đọc vừa thấp thỏm hahaha
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Thật luôn á, đọc mà cứ phải lo là sẽ phải bị bắt này nọ, còn mấy chương thôi, ko bk đủ để diễn giải tình tiết không á. Nếu mà truyện dài ra thì tui thấy có thể khai thác thêm phần này.
Trả lờiXóa