Nó nói: "Ký chủ, tạm biệt. Tôi là thiểu năng nhân tạo cấp cao... à không, trí tuệ nhân tạo. Sao tôi có thể trơ mắt nhìn cậu chet ngay trước mặt tôi được. Thẩm Uyên là một tên điên... Sau này không ai áp chế hắn nữa, cậu tự cầu nhiều phúc nhé. Chúc hai người, ở cái thế giới sụp đổ này... hạnh phúc."
Hệ thống phát ra một tiếng kêu thảm thiết trong đầu rồi hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa.
Ngọn lửa xung quanh cũng vụt tắt trong chớp mắt. Toàn bộ thế giới như bị nhấn nút tạm dừng.
Thẩm Uyên thở phào nhẹ nhõm.
Cơ thể hắn mềm nhũn, ngã vào lòng tôi: "Vợ ơi, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi."
14.
Thẩm Uyên hôn mê ba ngày trong bệnh viện. Ba ngày này, tôi luôn túc trực trước giường bệnh của hắn nửa bước cũng không rời.
Chân trái của hắn bị gãy xương nghiêm trọng, bác sĩ nói có thể sau này sẽ để lại di chứng.
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, trong lòng lẫn lộn vô số cảm xúc.
Buổi sáng ngày thứ tư, Thẩm Uyên tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy tôi thì câu đầu tiên nói là: "Cậu không đi."
Tôi rót một cốc nước, dùng tăm bông thấm ướt môi hắn: "Tôi có thể đi đâu chứ? Cậu gãy chân rồi, tôi phải chịu trách nhiệm với cậu."
Mắt Thẩm Uyên sáng rực. Hắn cố gắng ngồi dậy.
Tôi vội vàng đè hắn lại: "Đừng nhúc nhích. Bác sĩ nói cậu cần phải tịnh dưỡng."
Hắn ngoan ngoãn nằm xuống. Ánh mắt vẫn luôn dính chặt vào người tôi.
Hắn nhỏ giọng nói: "Hệ thống bị hủy rồi. Sau này sẽ không còn thứ gì có thể khống chế cậu nữa."
Tôi gật đầu: "Ừ. Cậu tự do rồi."
Thẩm Uyên đưa tay nắm lấy tay tôi: "Cậu cũng vậy. Thế tôi... còn cơ hội không?"
Tôi không lên tiếng.
Cơ hội gì đây? Cơ hội theo đuổi tôi sao? Hay là... cơ hội được tôi yêu?
Tôi nhìn sự mong chờ và thấp thỏm trong mắt hắn, đột nhiên cảm thấy, câu hỏi này tôi không trả lời được.
Bởi vì đến cả chính tôi cũng không biết đáp án.
Tôi rút tay về, đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với hắn.
Tôi nhìn hắn hỏi: "Thẩm Uyên. Cậu có biết vì sao mười hai năm trước tôi lại xuất hiện bên cạnh cậu không?"
Hắn sững sờ một lúc rồi lắc đầu.
Tôi nói: "Bởi vì chúng ta là những người giống nhau. Giống nhau ở chỗ bị vứt bỏ, giống nhau ở chỗ phải giãy giụa trong vũng bùn. Khi đó tôi cảm thấy chúng ta là đồng loại. Cho nên tôi tiếp cận cậu, muốn nương tựa vào nhau để sưởi ấm. Về sau, hệ thống xuất hiện."
Tôi gượng cười: "Nó nói cho tôi biết tôi chỉ là một pháo hôi, tác dụng của tôi là đẩy cậu xuống vực sâu, sau đó bị cậu giet chet. Tôi không muốn chet, cũng không muốn cậu chet. Cho nên tôi đành phải đeo mặt nạ diễn kịch. Đóng vai một vị thiếu gia ác độc ngu xuẩn lại ích kỷ. Tôi cứ tưởng bản thân diễn rất tốt. Không ngờ cậu lại biết tất cả mọi chuyện."
Tôi nhìn vào mắt hắn: "Thẩm Uyên, cậu có mệt không? Bây giờ hệ thống mất rồi, cốt truyện cũng sụp đổ rồi. Hai chúng ta đều được tự do. Cậu có thể lựa chọn quên đi mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới. Cậu cũng có thể lựa chọn..."
Tôi ngập ngừng: "Lựa chọn tiếp tục hận tôi."
Thẩm Uyên kéo tôi vào trong lòng: "Sao tôi có thể hận cậu được chứ."
Giọng nói hắn khàn khàn mang theo tiếng nức nở: "Tôi yêu cậu còn không kịp mà. Vợ ơi, cậu đừng nói những lời này. Cậu đừng bỏ tôi."
Tôi tựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn mạnh mẽ của hắn.
Đột nhiên cảm thấy, cái gì mà cốt truyện, cái gì mà nhiệm vụ, cho đi gặp quỷ hết đi.
Tôi chỉ muốn ôm lấy người đàn ông ngay trước mắt này.
Cứ ôm nhau như vậy cho đến khi thiên hoang địa lão.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét