[Yêu Cậu Bằng Cả Sinh Mệnh__] Chương 7

"Tôi chưa chạm vào mười nam người mẫu kia. Sâm panh vừa mở, tôi vừa định sờ cơ bụng thì cậu đã xách dao xông vào rồi. Tôi lấy đâu ra thời gian mà đụng chạm?"

Thẩm Uyên ngẩn người. Đôi mắt kia từ từ mở to. Bả vai căng cứng từng chút một nới lỏng xuống, cánh tay ôm trên eo tôi đột nhiên siết chặt.

Hắn tự nhủ như một đứa trẻ cướp lại được viên kẹo cuối cùng: "Chưa đụng... Đều chưa đụng..."

Tôi đẩy vai hắn: "Được rồi, trên người toàn là nước, làm ướt hết áo của tôi rồi."

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt nóng bỏng: "Áo ướt rồi thì cởi ra."

Ngón tay hắn đặt lên cúc áo của tôi rồi dừng lại hai giây, rõ ràng là đang chờ phản ứng của tôi.

Thấy tôi không từ chối cũng không đẩy hắn ra. Hắn bèn tăng nhanh tốc độ.

Khăn tắm rơi xuống thảm trải sàn từ lúc nào không hay.

10.

Sau khi xong việc, tôi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập tới.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang nhích lại gần. 

Một cánh tay cẩn thận ôm lấy eo tôi. Hơi thở ấm áp phả vào gáy tôi. 

Thẩm Uyên ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng nói gì đó: "Vợ ơi, nếu như cậu có thể sinh con thì tốt rồi, như vậy, có phải cậu sẽ vĩnh viễn không rời bỏ tôi nữa không..."

Tôi nhíu mày muốn chửi người, nhưng cơn buồn ngủ thật sự quá nặng.

Sự chênh lệch múi giờ từ Maldives trở về, cộng thêm chuyện lăn lộn khi nãy khiến tôi ngay cả sức để nhấc mí mắt cũng không có.

Dựa vào tư thế bị hắn ôm vào lòng này, tôi cử động cánh tay nhức mỏi, húc về sau ngực hắn một cái.

Tôi nhắm mắt, giọng nói mơ hồ đến mức sắp không nghe rõ: "Thẩm Uyên. Trong đầu cậu nếu còn chứa thứ gì khác thì ngậm miệng lại ngủ cho tôi. Sinh cái đầu cậu. Tôi là đàn ông."

Người phía sau cứng đờ. Cánh tay vòng qua eo tôi lập tức buông lỏng ra một chút.

Hắn dán sát vào tai tôi, nhỏ giọng nói: "Tôi xin lỗi. Vợ ơi. Tôi sai rồi, không sinh nữa. Cậu ngủ đi, tôi không ồn ào với cậu nữa."

11.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Thẩm Uyên đã không còn trên giường.

Tôi rửa mặt xong đi xuống lầu thì nhìn thấy hắn đang ngồi trên sô pha ở phòng khách.

Hắn cầm một xấp giấy trên tay. Là giấy gấp.

Một con hạc giấy thành hình trên đầu ngón tay hắn. Trên bàn trà đã xếp thành một đống mấy chục con.

Tôi nhấc chân đi qua: "Cậu đang làm gì thế?"

Thẩm Uyên ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì lập tức đặt hạc giấy trong tay xuống, hắn đứng thẳng dậy: "Cậu tỉnh rồi. Tôi bảo quản gia chuẩn bị bữa sáng rồi."

Tôi liếc nhìn đống hạc giấy trên bàn: "Cậu thích gấp giấy à?"

Hắn gật đầu: "Ừ. Trước đây ở cô nhi viện không có đồ chơi nên chỉ có thể gấp giấy."

Hắn cầm lấy một con hạc giấy đưa cho tôi: "Con này tặng cho cậu."

Tôi nhận lấy hạc giấy. Con hạc giấy được gấp rất tinh xảo, trên cánh còn vẽ một mặt cười.

Tôi lên tiếng nói: "Cảm ơn."

Khóe miệng Thẩm Uyên nhếch lên: "Cậu thích là được."

Ăn sáng xong, Thẩm Uyên không đến công ty.

Hắn ngồi trên sô pha xử lý văn kiện. Tôi ngồi bên cạnh xem tivi.

Tivi đang phát tin tức tập đoàn họ Thẩm thu mua một doanh nghiệp xuyên quốc gia nào đó.

Trong màn hình, Thẩm Uyên mặc bộ âu phục cắt may vừa vặn, đang phát biểu tại buổi họp báo. Trầm ổn, lạnh lùng, cao không thể với tới.

Cùng với người đàn ông mặc đồ ở nhà ngồi bên cạnh tôi bây giờ, chỉ vì tôi ăn thêm một miếng bánh mì kẹp mà vui vẻ nửa ngày trời, quả thật cứ như hai người khác nhau.

Thẩm Uyên nhận ra tầm mắt của tôi, hắn ngẩng đầu hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

Tôi tiện miệng khen một câu: "Cậu ở ngoài đời đẹp trai hơn trên tivi."

Tai Thẩm Uyên ngay lập tức đỏ bừng.

Hắn cúi đầu giả vờ xem văn kiện, nhưng lại cầm ngược văn kiện rồi. Tôi không vạch trần hắn.

Những ngày tháng cứ bình yên trôi qua như thế trong suốt ba ngày.

Hệ thống vẫn luôn không xuất hiện. Tôi gần như sắp quên mất sự tồn tại của nó rồi.

Cho đến buổi chiều ngày thứ tư. Thẩm Uyên ra ngoài gặp một vị khách hàng quan trọng.

Tôi đi dạo một mình trong vườn hoa của trang viên. Trong đầu đột nhiên vang lên giọng điện tử quen thuộc.

"Ký chủ, hệ thống chính đã kiểm tra ra tuyến cốt truyện của thế giới này lệch khỏi quỹ đạo nghiêm trọng. Chương trình trừng phạt đã khởi động."

Bước chân tôi khựng lại: "Chương trình trừng phạt gì?"

"Tiêu diệt dị đoan. Thẩm Uyên đã thức tỉnh ý thức của bản thân, phá hoại nghiêm trọng sự cân bằng của thế giới. Hệ thống chính phán định hắn là dị đoan, sắp chấp hành lệnh xóa bỏ."

Đầu tôi nổ oanh một tiếng: "Mày muốn giết hắn?!"

Hệ thống vội vàng giải thích: "Không phải tôi, là hệ thống chính. Chương trình xóa bỏ đã khởi động, địa điểm nơi hắn đang ở sắp xảy ra một vụ nổ. Ký chủ cậu mau trốn đi, chỉ cần cậu rời khỏi thế giới này thì hệ thống chính sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu."

Tôi nghiêm giọng chất vấn: "Hắn đang ở đâu?!"

"Tòa nhà Tinh Thần ở trung tâm thành phố."

Tôi xoay người chạy về phía gara: "Mẹ kiếp sao mày không nói sớm!"

Hệ thống nói lớn: "Ký chủ, cậu đi cũng vô dụng thôi! Đó là sức mạnh quy tắc của hệ thống chính, cậu không cứu được hắn đâu!"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện