[Yêu Cậu Bằng Cả Sinh Mệnh__] Chương 6

8.

Thẩm Uyên đưa tôi về phòng ngủ chính của trang viên.

Hắn kéo tôi ngồi xuống mép giường, tự ngồi xổm xuống cởi giày trên chân cho tôi.

Tôi cúi đầu nhìn hắn. Thẩm Uyên nắm lấy chân tôi thật lâu, sau đó đột nhiên lên tiếng: "Vợ ơi, kể từ khi cậu bị hệ thống kia ràng buộc, chúng ta đã rất lâu không..."

Đồ chó này lại động dục rồi.

Trước khi hệ thống xuất hiện, hai chúng tôi đã sớm ở bên nhau rồi.

Khi đó hắn mới được đón về nhà họ Thẩm không lâu, bị lão già ném xuống công ty chi nhánh tầng chót rèn luyện.

Đi đến đâu cũng bị chèn ép. Cuối tuần nào tôi cũng trèo tường lẻn ra ngoài tìm hắn.

Căn hộ tồi tàn mà hắn thuê ngay cả lò sưởi cũng không có. Mùa đông lạnh đến mức người ta run lẩy bẩy.

Chúng tôi bèn chen chúc trên một chiếc giường đơn để sưởi ấm cho nhau.

Sau này lăn lộn lên giường với nhau như thế nào, tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Thẩm Uyên lúc bấy giờ thanh thuần, vụng về, lại hoang dã. Giống như một kẻ đã nhịn đói rất lâu, bắt được chút đồ ăn là liều mạng nhét vào miệng.

Về sau hệ thống xuất hiện, ép tôi đi theo cốt truyện, ép tôi hành hạ hắn.

Để duy trì thiết lập nhân vật nam phụ ác độc, tôi ngay cả một cái chạm cũng không cho hắn chạm.

Bảy năm. Tròn bảy năm trời.

Tôi cử động chân, muốn rút chân về.

Ngón tay của Thẩm Uyên đột nhiên siết chặt: "Vợ ơi..."

Tôi đạp một cái vào vai hắn: "Đi tắm đi. Trên người toàn là mùi máu tanh, khó ngửi chet đi được."

Thẩm Uyên ngẩng đầu. Mắt hắn đỏ bừng, mang theo chút tủi thân.

Hắn buông tay ra rồi đứng thẳng dậy, kéo cổ áo: "Tôi đi tắm."

Hắn đi về phía trước hai bước, sau đó lại dừng lại quay đầu nhìn tôi: "Cậu không được chạy."

Hắn cố chấp lặp lại câu nói này. Tối nay, hắn đã nói vô số lần.

9.

Hệ thống suýt chút nữa suy sụp: "Ký chủ, sao tôi nghe cứ như trước kia hai người đã có vấn đề rồi thế! Cậu lên giường với hắn trước khi ràng buộc với tôi sao?! Cậu đã vi phạm khoản 4 điều 13 quy tắc nhân viên của Cục Xuyên Sách rồi đấy!"

Tôi lười để ý tới nó: "Bớt lấy quy tắc nhân viên ra chèn ép tao đi. Nam chính vào bệnh viện tâm thần rồi, nữ chính đang đào mỏ ở châu Phi rồi, cái cục rách nát kia của mày có quản được tao hay không còn là một vấn đề đấy."

Hệ thống cứng họng. Nửa ngày sau, nó phát ra một tiếng điện tử tuyệt vọng rồi hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa.

Thẩm Uyên bước ra từ phòng tắm, ngang hông chỉ quấn một cái khăn tắm.

Bọt nước lăn dài dọc theo cơ bụng của hắn, lặn mất tăm vào mép khăn tắm màu trắng.

Hắn bước đến bên cạnh giường, mang theo một luồng hơi nước ẩm ướt ấm áp.

Hệ thống lại nhảy lên nói một câu: "Ký chủ, hai người không định thật sự xảy ra chuyện gì chứ!?"

Tôi không quan tâm hệ thống kêu la thảm thiết trong đầu, chỉ nâng mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên giường.

Hắn của hiện tại quả thực tráng kiện hơn năm xưa rất nhiều.

Đường nét cơ bắp rõ ràng, kết cấu cơ bụng có thể nhìn rõ qua từng hơi thở.

Chỉ là những vết sẹo bao trùm lên cơ bắp rắn chắc đó lại đan xen chằng chịt vào nhau.

Thẩm Uyên rũ mắt, nhìn xuống theo tầm mắt của tôi.

Hắn hơi luống cuống lùi về sau nửa bước, lòng bàn tay theo bản năng che đi vết sẹo cũ sâu nhất ở sườn trái.

Đó là vết sẹo từ rất lâu trước kia, cốt truyện ép tôi dùng dao chém ra.

Giọng Thẩm Uyên khàn khàn: "Không đẹp. Đừng nhìn những thứ này."

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi. Hốc mắt vẫn còn màu ửng đỏ chưa phai, giống hệt một con chó hoang bị dính ướt bộ lông.

Hắn lên tiếng nói: "Bảy năm rồi. Sau khi bị hệ thống ràng buộc, cậu không cho tôi chạm vào cậu nữa. Chỉ cần tôi chạm vào là cậu lại lấy đồ ném tôi."

Năm xưa để thúc đẩy tiến độ hắc hóa, tôi cũng hết cách.

Tôi cũng không muốn thật sự chém dao vào người hắn. Không ngờ Thẩm Uyên lại thật sự không tránh đi.

Đột nhiên Thẩm Uyên hạ thấp người. Hắn quỳ hai gối trước mặt tôi.

Tư thế này khiến hắn chỉ có thể ngước nhìn tôi. Hắn cẩn thận vươn hai tay hờ hững ôm lấy eo tôi, sau đó áp mặt lên bụng dưới của tôi.

Hắn nhỏ giọng nói: "Tôi không chê cậu từng tìm người khác. Mười tên nam người mẫu kia... không sao cả, quá khứ thì cũng đã qua rồi. Tôi không hỏi nữa. Chỉ cần hôm nay cậu đừng đuổi tôi đi."

Tôi nghe thấy tiếng hắn nuốt nước bọt.

Yết hầu của hắn lăn lộn lên xuống vô cùng dồn dập, hắn nâng mặt lên nhìn tôi, đáy mắt ngập nước: "Chúng ta làm một lần, có được không? Tôi chỉ muốn xác nhận thử xem cậu có thật sự trở lại hay không. Không phải là ảo giác của tôi. Tôi cũng sẽ không làm cậu đau. Trước đây cậu nói tôi quá ngốc quá hoang dã, sau này tôi sửa hết rồi... Tôi vẫn luôn học tập. Nếu vẫn chưa được, cậu dạy tôi đi."

Hắn liên tục nói rất nhiều. Hắn nói năng lộn xộn, vừa vội vàng lại vừa hèn mọn.

Tôi thở dài, vươn tay véo má hắn.

Thịt trên mặt không nhiều như trước, toàn là xương. Cảm giác sờ không tốt bằng ngày xưa.

Tôi gọi: "Thẩm Uyên."

Hắn đáp: "Ừ."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện