"Thảo nào lần đó phản diện không bị thương nặng. Cậu lại còn dám gạt tôi! Bây giờ thì hay rồi! Giá trị hắc hóa của phản diện bùng nổ, hắn không dựa theo cốt truyện đi giet cậu mà lại xách dao giet luôn nam chính! Nam chính bị hắn cắt thành từng lát, cốt truyện hoàn toàn sụp đổ!"
"Tuyến thế giới này còn không biết sẽ loạn thành cái dạng quỷ gì nữa! Hệ thống chính đã ban hành cảnh báo mức độ cao nhất, nếu tuyến thế giới hoàn toàn sụp đổ thì hai chúng ta đều sẽ bị ném vào thùng rác để định dạng lại!"
Tôi bị ồn ào đến mức đau đầu, dùng sức xoa xoa mi tâm.
Tôi quát hệ thống trong lòng: "Mày câm miệng. Nam chính chet thì liên quan quái gì đến tao. Nhiệm vụ của tao là tìm chết, tao đã tìm chet suốt bảy năm trời, nhảy biển cũng nhảy rồi, giả chet bỏ trốn cũng thành công rồi, tiền cũng lấy được vào tay rồi. Dựa vào đâu mà tao còn phải quản dịch vụ hậu mãi?"
Hệ thống phản bác: "Nhưng bây giờ hắn đến tìm cậu rồi kìa! Hắn không những không giet cậu, hắn còn một đường đuổi tới tận đây, nói là muốn làm cậu thành tiêu bản để vĩnh viễn giữ ở bên cạnh hắn! Bây giờ hắn đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của kịch bản, biến thành một tên điên chân chính rồi!"
Đột nhiên, giọng điệu của Thẩm Uyên trầm xuống, sát ý nồng đậm dâng lên trong đáy mắt hắn: "Nhưng mà, thứ đó vẫn ép cậu nhảy xuống biển. Vợ ơi, thứ đó ở đâu? Tôi giúp cậu lôi nó ra, giet chet có được không?"
Hệ thống sợ tới mức trực tiếp ngoại tuyến.
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt này, đột nhiên cảm thấy cốt truyện bảy năm nay chính là một trò cười từ đầu tới đuôi.
Hệ thống cứ nghĩ nó nắm vững toàn cục. Lại không biết NPC phản diện trong mắt nó đã sớm nhìn thấu mọi chuyện.
Tôi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong lòng đã có quyết định: "Được. Tôi về nhà cùng cậu."
5.
Nhà của Thẩm Uyên là một trang viên ở lưng chừng núi.
Trước đây tôi đã ở nơi này bảy năm. Từng nhành cây ngọn cỏ ở đây, tôi đều quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được.
Hệ thống chui ra: "Ký chủ, thật ra tôi có một chuyện không nghĩ ra, cho dù lúc làm những chuyện ác độc đó cậu có tiện tay giúp đỡ nam chính. Nhưng vốn dĩ hắn không cần phải trải qua những đau khổ đó mà, sao hắn lại thích cậu được chứ?"
Tôi không nói gì.
Hệ thống không biết chuyện, trước khi nó xuất hiện để giao nhiệm vụ thì tôi đã sống ở thế giới này rồi.
Khi đó tôi không biết nhiệm vụ của mình, cũng không biết chuyện về hệ thống.
Là em trai của nam chính được đưa vào hào môn lúc sau, tôi sống không hề tốt. Thường xuyên ăn không đủ no.
Mẹ ruột coi tôi như quân cờ tranh sủng. Lão già nhìn tôi không thuận mắt. Người hầu trong nhà gió chiều nào che chiều ấy, tìm đủ mọi cách cắt xén cơm nước của tôi.
Lúc đói quá, tôi thường xuyên lẻn ra ngoài tìm đồ ăn.
Thẩm Uyên chính là người mà tôi gặp vào lúc này.
Đó là một mùa đông. Thành phố Giang có một trận tuyết rất lớn.
Tôi đang lục lọi tìm bánh mì hết hạn bị người ta vứt bỏ bên cạnh thùng rác ở ngọn núi phía sau khu biệt thự.
Một bàn tay vươn tới, giật lấy bánh mì tôi vừa bới ra.
Tôi quay đầu. Một thiếu niên cao hơn tôi nửa cái đầu đang đứng trong tuyết.
Quần áo mỏng manh đến mức ngay cả áo bông cũng không tính là áo bông.
Hắn lạnh đến mức môi tím tái.
Hắn dùng hai ba miếng nhét nửa miếng bánh mì đó vào miệng rồi nuốt xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi.
Đây chính là lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Uyên.
Khi đó hắn còn thảm hơn cả tôi. Hắn là một đứa con rơi ngay cả cổng lớn nhà họ Thẩm cũng không vào được, mới vừa trưởng thành.
Về sau, chúng tôi trở thành "bạn tù" cùng nhau giành giật đồ ăn ở bãi rác.
Tôi giành được đồ ăn ngon sẽ chia cho hắn một nửa. Hắn giành được đồ ăn ngon sẽ nhét hết cho tôi.
Cho đến khi hệ thống đột nhiên xuất hiện ràng buộc tôi, nói cho tôi biết đây là thế giới trong sách.
Thẩm Uyên là phản diện. Tôi là pháo hôi. Tôi bắt buộc phải hành hạ hắn để hoàn thành cốt truyện.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét