[Yêu Cậu Bằng Cả Sinh Mệnh__] Chương 1

Năm thứ bảy bị ép đóng vai phản diện ác độc, tôi giả chet bỏ trốn.

Tôi chet vào ngày mà một nhân vật phản diện khác là Thẩm Uyên hận tôi nhất.

Tôi vui vẻ cầm mười tỷ hệ thống thưởng cho, bao mười nam người mẫu mở tiệc ở Maldives.

Sâm panh vừa mở, hệ thống đột nhiên nổi lên.

Nó hét lên: "Cảnh báo! Giá trị hắc hóa của phản diện vượt quá giới hạn, tuyến thế giới sắp sụp đổ!"

Tôi cầm ly rượu, khinh thường đảo mắt.

Liên quan gì đến tôi, tiền đã vào tay rồi, cho dù thế giới hủy diệt thì tôi cũng phải sung sướng xong đã.

Hệ thống luống cuống: "Phản diện không những không chet mà hắn còn cắt lát nam chính rồi! Bây giờ hắn đang cầm dao đi tìm cậu khắp thế giới, nói là muốn làm cậu thành tiêu bản!"

Tay tôi run lên, sâm panh đổ đầy ra đất.

Cửa lớn của bữa tiệc bị người ta dùng một cước đá văng.

Người đàn ông vốn dĩ phải chet trong cốt truyện kia đang mặc bộ âu phục màu trắng dính máu, chậm rãi giẫm lên hoa hồng rải đầy đất.

"Vợ ơi, chơi vui không? Nếu không vui thì đâm tôi vài nhát cho đỡ buồn chán nhé?"


Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

1.
Tôi nhìn con dao vẫn đang nhỏ máu trên tay mình, cả người ngẩn ra tại chỗ.

Thẩm Uyên quỳ trước mũi giày tôi. Bộ âu phục màu trắng kia hút no máu, đỏ đến mức chói mắt.

Mười nam người mẫu đã chạy mất tăm từ lâu.

Tôi nuốt nước bọt, giọng điệu run rẩy: "Cậu..."

Thẩm Uyên ngẩng mặt nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, đưa con dao kia kề vào ngực mình: "Vợ ơi, sao lại không đâm? Đâm vào đây này. Trước đây cậu thích nhìn tôi chảy máu nhất mà?"

Hệ thống điên cuồng báo động trong đầu tôi: "Cảnh báo! Trạng thái tinh thần của phản diện vô cùng không ổn định! Xin ký chủ hành sự cẩn thận!"

Nói thừa. Đương nhiên tôi biết hắn không ổn định.

Bảy năm rồi. Một con trâu ngựa làm thuê chỉ muốn ăn no chờ chet như tôi xuyên qua đây.

Để đi theo cốt truyện, ngày nào tôi cũng hành hạ hắn.

Tôi bắt một thanh niên mới học đại học như hắn quỳ phạt trong tuyết vào mùa đông, bắt hắn ăn cơm thừa canh cặn của tôi, thậm chí đập gãy tay hắn ngay trước thềm cuộc thi piano mà hắn tự hào nhất.

Hắn hận tôi thấu xương.

Tôi còn tưởng hắn đến tìm tôi để báo thù.

Nhưng bây giờ hắn đang làm gì đây? Cầu xin tôi đâm hắn sao?

Tôi ra sức vùng vẫy: "Buông tay."

Thẩm Uyên không những không buông tay mà còn siết chặt hơn. 

Mũi dao đâm thủng lớp vải trên ngực hắn. Máu rỉ ra.

Hắn dường như không cảm thấy đau, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười: "Không. Chỉ cần cậu đâm tôi một dao, cậu sẽ không thể không cần tôi nữa."

Tôi tức điên lên, mạnh mẽ rút tay về: "Cậu ăn vạ đấy à!"

Con dao rơi loảng xoảng xuống đất.

Tay Thẩm Uyên trống rỗng. Hắn sững sờ một lúc.

Hắn cúi đầu nhìn con dao trên đất sau đó lại nâng mắt nhìn tôi. Ánh sáng trong mắt hắn nhanh chóng trở nên tối sầm.

Hắn rũ mắt, trán tì vào đầu gối tôi, bả vai bắt đầu run rẩy: "Cậu ngay cả giet tôi cũng không bằng lòng nữa. Có phải cậu chê tôi bẩn rồi không?"

Tôi: ?

Hệ thống: "...Má?"

2.

Hướng đi của mọi chuyện ngày càng lố bịch.

Bảy năm trước, tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ tên là "Hào môn ám chiến" này.

Tôi trở thành người em trai cùng cha khác mẹ của nam chính, cũng là kẻ thù không đội trời chung của đại phản diện Thẩm Uyên.

Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản.

Tìm chet. Không ngừng tìm chet.

Tôi phải kích thích giá trị hắc hóa của Thẩm Uyên, thúc đẩy hắn đi đối phó với nam chính, cuối cùng tôi sẽ bị hắn tàn nhẫn giet chet, hoàn thành số mệnh của một nam phụ pháo hôi.

Tôi cẩn thận tỉ mỉ tìm chet suốt bảy năm.

Ngày nào tôi cũng thách thức giới hạn của con người.

Thẩm Uyên từ một đứa con rơi không nơi nương tựa đã leo lên vị trí gia chủ nhà họ Thẩm.

Hắn trở nên máu lạnh, tàn bạo.

Tôi cũng cuối cùng đón nhận cảnh quay kết thúc của mình.

Đó là một đêm mưa. Theo như cốt truyện, tôi sẽ bị hắn ép nhảy xuống biển bên vách đá.

Tôi đã nhảy.

Hệ thống phán định nhiệm vụ thành công, chuyển cho tôi một khoản tiền lớn đồng thời đúc lại cơ thể cho tôi.

Tôi cầm tiền, vui vẻ bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu của mình.

Nhưng bây giờ. Nam chính chết rồi. Tuyến thế giới sụp đổ rồi.

Thẩm Uyên còn cầm dao chạy khắp thế giới tìm tôi.

Hắn còn quỳ bên chân tôi khóc lóc.

Tôi lùi về sau một bước: "Cậu đứng lên trước đi."

Thẩm Uyên mất đi điểm tựa, cả người ngã về phía trước.

Hắn chống hai tay xuống đất, bướng bỉnh nói: "Tôi không đứng lên. Cậu đồng ý về nhà với tôi thì tôi mới đứng lên."

Tôi nhíu mày: "Dựa vào đâu mà tôi phải về nhà với cậu? Thẩm Uyên, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi."

Hắn đỏ mắt trừng tôi, cắn răng gằn từng chữ: "Có quan hệ. Trước khi nhảy xuống biển cậu đã nói kiếp sau không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa. Nhưng bây giờ cậu chưa chet. Kiếp này vẫn chưa sống hết, cậu đừng hòng trốn."

Tôi đau đầu: "Cậu có nói đạo lý không hả?"

Hắn dứt khoát ngồi bệt xuống đất, đôi chân dài tủi thân cuộn tròn lại. 

Hắn giống hệt một đứa trẻ đang ăn vạ, nước mắt rơi xuống từng hạt to tướng nện trên sàn nhà.

Hắn đưa tay lau nước mắt, máu trên mu bàn tay dính vào mặt khiến khuôn mặt đẹp trai biến thành con mèo mướp.

"Không nói đạo lý. Cậu nói đạo lý à. Cậu không nói đạo lý suốt bảy năm, bây giờ lại nói đạo lý với tôi. Cậu không cần tôi nữa, cậu cầm tiền của tôi đi nuôi nam người mẫu. Cậu còn tìm hẳn mười người. Tôi không bằng bọn họ ở điểm nào? Tôi trẻ hơn bọn họ, tôi nhiều tiền hơn bọn họ, tôi còn chịu đòn giỏi hơn bọn họ. Cậu cầm dao đâm bọn họ, bọn họ sẽ bỏ chạy. Cậu đâm tôi, tôi ngay cả chau mày cũng không làm."

Tôi hoàn toàn cạn lời.

Hệ thống điên cuồng gõ mõ trong đầu tôi: "Tạo nghiệp mà, phản diện bị cậu ép điên rồi."

Tôi mắng nó trong lòng: "Câm miệng! Mày không phải nói hắn hận tao thấu xương sao? Thế này gọi là hận tao thấu xương à?"

Hệ thống chột dạ: "Dữ liệu... dữ liệu có lẽ đã xuất hiện một chút sai lệch nhỏ."

Chuyện này gọi là sai lệch nhỏ sao? Đây rõ ràng là đột biến gen!

3.

Tôi thở dài, đi vào nhà vệ sinh vắt một cái khăn mặt ấm sau đó đến trước mặt Thẩm Uyên ngồi xổm xuống: "Lau mặt đi."

Hắn không nhúc nhích, chỉ đỏ mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Dáng vẻ của hắn như thể nếu tôi không đồng ý theo hắn về nhà thì hắn sẽ ngồi ngơ ở đây mãi.

Tôi lười quan tâm đến hắn, trực tiếp đập khăn lên mặt hắn rồi dùng sức vò hai cái.

Hắn rên rỉ một tiếng: "Đau..."

Tôi bực bội nói: "Đau thì nhịn đi."

Lau sạch vết máu trên mặt hắn xong, tôi phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch đáng sợ.

Đôi môi hoàn toàn không có chút huyết sắc nào.

Tôi dời mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở vết cắt đang chảy máu trên ngực hắn.

Vết thương không sâu nhưng máu vẫn luôn không ngừng chảy.

Tôi lên tiếng hỏi: "Cậu có bệnh phải không? Cậu đến tìm tôi mà cũng không dẫn theo bác sĩ, cậu muốn chet ở chỗ tôi để ăn vạ à?"

Mắt Thẩm Uyên sáng lên.

Hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi: "Cậu quan tâm tôi."

Tôi rút tay về: "Tôi không có."

Hắn cố chấp lặp lại: "Cậu quan tâm tôi rồi. Trước đây cậu chưa từng hỏi tôi có đau hay không."

Trong lòng tôi đột nhiên xót xa.

Đúng vậy.

Trước đây vì đi theo cốt truyện, tôi chỉ có thể làm một nam phụ ác độc vô tâm vô phế.

Hắn đổ bệnh phát sốt, tôi còn bắt hắn xuống tầng hầm ngủ để bệnh tình nặng thêm.

Hắn bị người ta đánh cho toàn thân đầy vết thương, tôi chỉ ở bên cạnh mỉa mai, cố gắng đả kích hắn cả về mặt tâm lý lẫn thể xác. 

Bảy năm trôi qua. Tôi sắp quên mất hắn thật ra cũng chỉ là một người bình thường biết đau.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện