Chưa nói hết câu, hắn liền ngắt lời tôi: "Được."
Hả? Quá vĩ đại, quá cảm động.
Cảm động đến mức tôi sắp rơi nước mắt. Một người thanh cao như thế, vậy mà tôi lại không vừa mắt hắn, tôi đúng là có mắt không tròng.
Hắn không mặc tôi, hắn thật sự chỉ nhét tôi vào trong áo ba lỗ bó sát của hắn. Tôi biết, trong mắt người khác, loại chuyện nhét quần lót vào áo ba lỗ vô cùng biến thái.
Nhưng tôi biết hắn làm thế là vì tôi. Đã hy sinh rất lớn.
Chúng tôi trải qua bốn mươi bảy tiếng đồng hồ với nhau vô cùng kỳ lạ. Đúng vào một tiếng cuối cùng, vào thời khắc quyết định thì xảy ra chuyện.
Trần Huyền bị người hâm mộ cuồng nhiệt nhận làm vợ chặn lại. Người hâm mộ này cầm 🔫 máy dí vào trán hắn, bắt hắn cởi quần ra.
Đỉnh thật, người anh em này mày rậm mắt to, lại còn có tài năng hiếm thấy như thế.
Người anh em này không phải ai khác, chính là người đã bắn nát bét tôi.
Thì ra người này thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao? Hắn thay lòng đổi dạ nhanh thì thôi đi, hắn còn biến thái.
Hắn lên tiếng vô cùng biến thái: "Một là anh để lại quần lót cho tôi làm kỷ niệm, hai là anh lên giường chơi thật với tôi một lần, anh tự chọn đi!"
Tôi chết lặng, thật biết chọn thời điểm. Cứ phải làm ra cái trò chết tiệt này vào lúc tôi chỉ còn thiếu một tiếng nữa là có thể sống lại.
Vì vậy tôi tuyệt vọng chờ Trần Huyền trực tiếp lôi tôi ra ném thẳng vào mặt tên biến thái kia. Không ngờ, hắn lại im lặng một lát rồi nói: "Được, tôi chọn cái sau."
Tôi đang chìm trong khiếp sợ không thể kìm nén. Cảm nhận được hắn đang chậm rãi tháo thắt lưng của bản thân.
Tên biến thái chắc cũng không ngờ rằng hắn lại chọn như thế, tên đó quả thực vui mừng đến mức chạy tung tăng. Lập tức vác súng máy, xoa tay đi tới.
Tôi lập tức hét lớn: "Anh bị bệnh thần kinh à?!"
Trần Huyền nói với giọng bực tức: "Ngậm cái miệng thối của cậu lại, ngoan ngoãn đợi một tiếng nữa, đợi cậu sống lại rồi thì mở miệng lải nhải sau."
Đợi một tiếng đồng hồ.
Đợi một tiếng đồng hồ, thanh danh của anh cũng mất trắng rồi có biết không?!
Nếu là người khác, không chừng tôi đã nhịn rồi, nhưng tên khốn nạn này... Lỡ như nói chuyện không hợp, lại cảm thấy Trần Huyền chướng mắt ở điểm nào đó, rồi bắn nát bét hắn thì phải làm sao?
Vì vậy tôi lập tức gào thét: "Dừng lại! Dừng lại! Không được cởi!"
Không biết có phải tiếng hét này của tôi quá thê thảm, quá the thé hay không, tên biến thái trực tiếp bị dọa đến mức rùng mình một cái.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét