Tin xấu là tôi chet rồi. Chet hoàn toàn luôn.
Tin tốt là tôi đã sống lại. Sống lại vô cùng nhanh.
Nhưng mà thà không sống lại còn hơn. Bây giờ, kẻ thù của tôi là Trần Huyền, đang cầm tôi với vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.
Đúng thế, đang cầm tôi. Bởi vì tôi sống lại thành quần lót của hắn.
---
Tôi là Lâm Lãng, một ngôi sao lưu lượng không có lương tâm. Tiền bẩn nào tôi cũng kiếm, phim rác nào tôi cũng đóng.
Đáng lẽ ra, người như tôi không xứng đáng có người hâm mộ. Nhưng mà dáng vẻ của tôi thật sự là một thụ tuyệt thế.
Nhìn khắp giới giải trí trong nước, không có ai có thể thay thế. Thế là tôi đột nhiên có một đám người hâm mộ nhận làm chồng.
Đúng thế, tôi là nam. Có một đám người hâm mộ nhận làm chồng.
Tôi thật sự cạn lời... Có thể là làm nhiều chuyện trái lương tâm quá, nên tôi vẫn bị báo ứng.
Một người hâm mộ cuồng nhiệt nào đó của tôi không chịu nổi nữa, sau khi tôi bị lộ tin đồn tình cảm với một nữ ngôi sao lưu lượng đang nổi.
Thế là người đó xách thẳng 🔫 máy đến tận cửa b//ắn tôi n//át b//ét.
🔫 máy thật. Bắn n//át b//ét thật.
Phải nói là bây giờ có rất nhiều người tài ba. Đến lúc chet tôi cũng không ngờ rằng, trong số người hâm mộ của tôi lại có người có thể tự chế tạo 🔫 máy.
Đại lão à, anh có tay nghề như thế thì làm chuyện gì mà không được.
Cứ nhất quyết phải hâm mộ một ngôi sao lưu lượng kiếm tiền bất chấp như tôi.
Tóm lại là tôi chet vô cùng thê thảm. Vốn dĩ theo lẽ thường mà nói, cái chet là kết thúc của một con người, tôi có thê thảm hơn nữa thì cũng chỉ thê thảm đến lúc đó là xong chuyện.
Không ngờ, cái chet không phải là kết thúc. Quần lót mới là kết thúc, lại còn là quần lót của kẻ thù.
Kẻ thù của tôi là Trần Huyền, ngoại hình đẹp trai, xuất thân trong sạch.
Người ta đi theo con đường diễn viên đàng hoàng, làm người thật thà, diễn xuất xuất chúng, đẹp trai lại còn có đạo đức tốt.
Lại không có người hâm mộ nào tự chế tạo 🔫 máy đòi làm chồng. Tại sao tôi lại trở thành kẻ thù với một người hoàn hảo như vậy.
Đó là vì hai chúng tôi gần như là mặc chung một cái quần lớn lên. Hai nhà chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường viện.
Hắn có tính tình gì, tôi biết rõ ràng. Nói tóm lại, dáng vẻ của hắn khi đối diện với bên ngoài toàn là giả, toàn là diễn.
Con người thật của hắn hẹp hòi, có thù tất báo, còn hở chút là sa sầm mặt mày với tôi, vô cùng phiền phức.
Mười mấy năm trước, tôi luôn không có thái độ tốt với hắn.
Đặc biệt là mọi người đều làm trong ngành này, tôi thường xuyên trở thành nhóm đối chiếu của hắn, bị dẫm đạp đến mức vô cùng mất mặt. Thế là sắc mặt tôi lại càng không tốt.
Vì vậy tôi vừa thấy hắn là quay đầu đi ngay. Tôi nghe thấy giọng của hắn là cúi người muốn nôn.
Tôi hạ quyết tâm, cho dù đến già đến chet cũng không qua lại với hắn. Đau buồn là, tôi chet rồi nhưng hắn chưa chet.
Hắn chưa chết, tôi lại chet rồi biến thành quần lót của hắn.
Tôi chỉ có thể nói, nếu trên thế giới này còn có chuyện gì tương đối không đau buồn cho lắm.
Thì đó chắc là cái quần lót mà tôi biến thành này vẫn chưa bóc tem.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét