[Xuân Phong Động Lòng Oan Gia__] Chương 5

Thủ đoạn ban đầu vốn không nên quyết liệt như vậy, vừa nóng máu lên liền ép mua ép bán như thế.

Coi như là bá vương ngạnh thượng cung.

Mặc dù sau đó Cốc Văn Khê không phát biểu bất kỳ ý kiến gì về chuyện này, từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì dáng vẻ vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng có hứng thú thì còn chủ động.

Nhưng ta vẫn luôn vì vậy mà bất an.

Cốc Văn Khê nhìn sang, trong tay vuốt ve quả nho mới dâng lên: "Bây giờ biết sai rồi?"

Ta nhanh nhẹn quỳ xuống, ủ rũ cụp đuôi: "Biết sai rồi, phu nhân, ngươi hãy tha thứ cho ta lần này đi."

Cốc Văn Khê lập tức đồng ý: "Được thôi, ngươi quỳ ở đó thời gian một nén hương."

Thật nhẹ nhõm. Ta vui vẻ nghĩ.

Chỉ quỳ một lát mà thôi.

9.

Nhưng sự thật hiển nhiên không phải như vậy. Cốc Văn Khê lộ ra một nụ cười xấu xa.

Những năm này y được ta nuôi rất tốt, ngày đêm được nuông chiều nâng niu qua lại, trên người thêm được kha khá thịt.

Ta đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, yếu ớt gọi: "Phu nhân..."

Cốc Văn Khê dường như muốn tái hiện lại quang cảnh của ngày hôm đó.

Chỉ là không còn do một võ phu ra tay không biết nặng nhẹ tới đút ăn.

Mà là tự y.

Y đối diện với ta, nhắc nhở: "Quỳ đàng hoàng, không được nhúc nhích."

Ta: "!"

Nắm chặt tay nhẫn nhịn.

Nhìn y thong thả chậm rãi mà thở hổn hển, một lúc lâu mới ăn xong một quả nho.

Cảm giác đã lâu không thấy lại quấn lấy ta.

Cách thức vốn có thể được giải tỏa trước kia lúc này lại bị người nắm giữ độc chiếm.

Ta nghẹn đến mức hai mắt đỏ ngầu.

Nhưng lại vì sợi dây xích mà Cốc Văn Khê buộc trên người ta mà chần chừ không dám nhúc nhích.

Không bao lâu sau, người những năm nay được cưng chiều nhiều hơn này đã có chút mệt mỏi.

Y quay đầu nhìn ta, ánh mắt dường như đang cầu cứu, nhưng trên miệng lại nhấn mạnh: "Không được nhúc nhích, nhúc nhích một cái thì cộng thêm thời gian."

Ta nhắm mắt, hít sâu rồi mở mắt ra, giọng nói đã khàn đến đòi mạng: "Ta không nhúc nhích."

Ta nhìn nén hương một cái, lúc này mới chỉ cháy được một phần ba.

Chưa từng có giây phút nào ta cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng như vậy.

Chỉ có thể cảm nhận được sự co giãn quen thuộc trong mấy năm qua.

Nhưng lại khó biết được cảm giác nóng lạnh.

Cốc Văn Khê dường như không thỏa mãn với cách thức một quả lại một quả chậm chạp này.

Y bắt đầu lựa chọn uống một hơi cạn sạch.

Nước chảy qua mà không để lại dấu vết.

Nóng lạnh mà không tự biết. Hương cháy được một nửa.

Ta không thể nhịn được nữa, lặng lẽ tới gần, lại hỏi: "Được chưa?"

Cốc Văn Khê lúc này cũng khó có thể gánh vác.

Chuyện tự cung tự cấp này y vẫn là lần đầu tiên làm.

Không đủ thành thạo. Luôn không chịu nổi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

Bởi vậy, y mơ màng mở mắt, dò dẫm đi đến chỗ ta quỳ, tìm kiếm địa bàn quen thuộc rồi ngồi xuống.

Y ôm lấy bả vai ta, giống như ngầm thừa nhận.

-HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện