5.
Khác với kẻ vốn nổi danh là đệ tử ăn chơi trác táng như ta.
Cốc Văn Khê thành danh từ thời thiếu niên, bên người luôn không thiếu một lượng lớn kẻ theo đuôi.
Lần đầu tiên gặp mặt chính là trong tình huống dư luận phân hóa hai thái cực như vậy.
Trong bữa tiệc thọ của tổ mẫu Cốc gia.
Cốc gia khi đó như mặt trời ban trưa, các phương thế lực hoặc là thật tâm hoặc là giả ý, đều sẽ đi tới Cốc gia chúc thọ.
Ta cũng được phụ thân mình dẫn đi.
-- Đương nhiên, là nhóm người giả ý kia.
Cho nên sau này quan hệ của ta và Cốc Văn Khê mới trở nên không tốt như vậy.
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở mối hận thù gia tộc.
Tiếp theo chính là, kẻ theo đuôi Cốc Văn Khê quá nhiều, hoàn toàn không thiếu một người là ta.
Nhưng đối thủ cũng thật sự không nhiều. Chỉ thiếu một người là ta.
Nhưng lúc đó, trong đầu ta khi chưa đi đến bữa tiệc vẫn chưa có suy nghĩ nhất định phải đối đầu với Cốc Văn Khê.
Dù sao khi đó, ấn tượng về Cốc Văn Khê trong đầu ta cũng chỉ dừng lại ở "vị kia của Cốc gia" trong miệng phụ thân.
Bữa tiệc luôn nhàm chán. Cho nên ta bỏ đi trước.
Sau đó thuận lý thành chương lạc đường trong Cốc phủ phức tạp đan xen.
Ta thừa nhận, có thành phần cố tình. Ta muốn gặp thiên tài Cốc Văn Khê mà phụ thân luôn miệng nhắc mãi một lần.
Ai bảo Cốc Văn Khê mỗi ngày nếu không ở nhà thì ở Quốc Tử Giám, muốn gặp y một lần quả thật như muốn lấy mạng già.
Đừng hỏi ta tại sao không đi Quốc Tử Giám.
Là phụ thân ta không muốn sao?
Bởi vậy, ta cũng chỉ có thể dùng hạ sách này.
Kết quả chính là, ta đã gặp được.
Cốc Văn Khê ngồi ngay ngắn trước cửa sổ, một tay cầm sách đọc to, một tay cầm quả nho đưa vào miệng.
Hai má phồng lên xẹp xuống.
Các khớp ngón tay hiện lên màu hồng ngó sen. Hoa đào ngoài cửa sổ đang nở rộ.
Y dường như có hứng thú, cũng giống như đọc sách mệt mỏi cần nghỉ ngơi.
Tóm lại, y bỏ sách xuống, hơi rướn người ngửi hoa.
Tôn lên nơi này giống như một chốn tiên cảnh, làm cho người ta không nỡ quấy rầy.
Ngày đó làm sao về nhà ta đã không nhớ rõ.
Nhưng từ ngày đó, ta lập tức bắt đầu phấn đấu cố gắng vào Quốc Tử Giám, sau đó vào lớp học của Cốc Văn Khê, bắt đầu chuỗi ngày làm kẻ thù truyền kiếp với y trọn vẹn năm năm.
Cho đến khi ta đi tòng quân.
7.
Dòng suy nghĩ quay về, ta nhìn Cốc Văn Khê nay má đã đỏ bừng mà cười nhẹ thành tiếng.
Nhưng ta vẫn không nhận được chút xoa dịu nào. Ngược lại còn có xu hướng ngày càng mãnh liệt hơn.
Cốc Văn Khê bị làm cho hoảng sợ liên tục lui về phía sau. Nhưng làm sao ta có thể buông tha cho y.
Ta ghé sát tai y nhỏ giọng nói: "Cốc công tử, tỷ muội của ngươi có thể được cứu, vậy ngươi có từng nghĩ tới những đứa con Cốc gia sắp bị lưu đày không?"
Cốc Văn Khê buông cánh tay vẫn luôn vắt ngang trước mắt xuống, trừng mắt nhìn ta: "Cần ngươi quan tâm chắc."
Nhưng lúc này, bất kỳ cảm xúc nào của y cũng chỉ trở thành nguồn cội cho sự hưng phấn của ta.
Ta nhấc bổng y lên.
Nước trái cây men theo quỹ đạo trượt xuống, để lại một vệt dính dấp dọc đường.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét