Chuyện này đủ để nói rõ thực ra Cốc Văn Khê ăn nho không hề thoải mái như vẻ bề ngoài, nhưng vì hoàn thành yêu cầu vô lý của kẻ thù truyền kiếp là ta, y đang nỗ lực.
Nhưng dù nỗ lực như thế nào, y cũng không cách nào tránh được phản ứng kháng cự tự nhiên.
Vậy thì chuyện này lại làm khổ ta.
Giống như một cọng lông chim luôn nhẹ nhàng cào ngứa trái tim ta.
Tựa như gãi ngứa ngoài giày, từ đầu tới cuối nhưng vẫn không gãi được đúng chỗ.
Chẳng lẽ, ta và quả nho này... có chung cảm giác?
Ta nhìn Cốc Văn Khê.
Tính tình của ta vốn không phải là người kiên nhẫn.
Hiện giờ đối mặt với quang cảnh này, ta lại chỉ có thể lựa chọn cố gắng kiềm chế.
Ta cố hết sức ổn định hơi thở.
Mà Cốc Văn Khê dường như đã không chống đỡ nổi, nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau.
Y nhìn lướt qua cái khay mới ăn được một nửa, ánh mắt hơi thất thần nhìn ta, mang theo chút ý vị cầu xin tha thứ mà hỏi: "Đủ chưa?"
Ta và ánh mắt của y chạm nhau, sau đó lập tức đứng bật dậy.
Không phải là loại đứng thẳng của con người, mà là đứng thẳng của đồ vật kia, mang ý nghĩa toàn bộ sự nỗ lực lúc trước của ta đều tốn công vô ích.
Chuyện này không thể trách ta.
Ai bảo đôi mắt phượng của Cốc Văn Khê hiện tại đang nỗ lực mở to, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng nó có thể tròn đến độ cong như vậy, vô cùng giống quả nho.
Ta nhắm mắt lại, khi lần nữa mở miệng thì giọng nói đã khàn khàn: "Không đủ."
Lời còn chưa dứt, ta thử nghiền nát nho thành nước trái cây rồi cẩn thận bôi lên. Cốc Văn Khê bị lạnh đến mức rụt người lại.
Rõ ràng đã tiếp xúc nhiều như vậy.
Nhưng y vẫn khó có thể thích ứng với nhiệt độ này.
Y uốn éo xê dịch, làm cho ngũ quan của ta càng thêm rõ ràng.
Một cái này làm ta thiếu chút nữa nộp vũ khí đầu hàng.
Màu mắt ta dần dần trầm xuống, không nhịn được nghĩ, vậy nếu như là một nhiệt độ hoàn toàn khác biệt với quả nho lạnh lẽo thì sao?
4.
Y có bị bỏng đến mức rơi nước mắt không? Chắc là không đến mức nói quá như vậy.
Nếu như nóng lạnh đan xen thì sao? Vậy chắc là sẽ rơi nước mắt.
Ta đè xuống những dòng suy nghĩ rậm rạp chằng chịt trong lòng, nói tiếp.
"Nhưng nếu Cốc công tử ăn nho ngán rồi thì có thể lựa chọn đổi một loại trái cây khác, Tôn mỗ đảm bảo Cốc công tử sẽ ăn đến mức sảng khoái. Cốc công tử cảm thấy thế nào?"
Đôi mắt phượng thất thần của Cốc Văn Khê nhìn ta, đứt quãng hỏi: "Vậy chỗ nho còn lại thì sao?"
Ta chậm rãi tới gần y, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên là do ta ăn."
Cốc Văn Khê dường như tin tưởng lời nói này, lại hỏi: "Ta còn phải ăn cái gì?"
Ta không nói chuyện, lấy hành động thực tế để trả lời.
Cốc Văn Khê trừng lớn hai mắt, vì vị khách không mời mà đến này.
Y giống như vô cùng tức giận, lại giống như xấu hổ.
Người vốn dĩ đỏ bừng lại càng đỏ đến mức không thấy điểm dừng, loáng thoáng có xu hướng bốc khói.
Cốc Văn Khê cắn răng hỏi: "Tôn Kỳ, ngươi đang làm gì?"
Ta vô tội ngẩng đầu: "Cốc công tử, ta đang đút ngài nha?"
Thấy sắc mặt y trống rỗng trong một chớp mắt, ta tiếp tục, lại ra vẻ buồn rầu nói: "Chỉ là Tôn mỗ là một kẻ võ phu nên khó tránh khỏi thô lỗ. Nếu đút có hơi vội vàng hoặc có hơi nặng tay, Cốc công tử vẫn nên nói thành tiếng thì tốt hơn."
Cốc Văn Khê rơi nước mắt, bấm chặt vào cánh tay ta, nôn nóng muốn giãy giụa nhưng lại không thể không đắm chìm.
Cuối cùng hận thù mắng thành tiếng: "Tôn Kỳ, đồ khốn kiếp, ta ghét ngươi chết đi được."
...
Tình trạng này làm ta không nhịn được nhớ lại quang cảnh lúc gặp Cốc Văn Khê lần đầu tiên.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét