[Xuân Phong Động Lòng Oan Gia__] Chương 1

Kẻ thù truyền kiếp là con nhà quan văn, đệ nhất danh sĩ nho nhã trong thiên hạ.

Nhưng hiện tại, vì người nhà, y đến cầu xin một võ tướng thô lỗ là ta.

Ta nâng một đĩa nho tươi mới, quả tròn lại lớn lên.

"Ăn vào, nhưng dùng một cái miệng khác."

Nhưng mà lúc đút y ăn nho, ta đột nhiên có chung một cảm giác với quả nho.

Ta nhìn đối phương nho nhã nhưng gương mặt đỏ bừng, quyết định đổi một phương thức đút ăn khác...

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

1.

Sau khi chọc giận thiên tử, toàn bộ Cốc gia bị lưu đày, chỉ có huyết mạch duy nhất là Cốc Văn Khê nắm giữ kim bài miễn tử.

Đêm trước ngày lưu đày, Cốc Văn Khê một thân một mình đến tìm kẻ thù truyền kiếp của y là Vệ An đại tướng quân, cũng chính là ta.

Ta tên Tôn Kỳ.

Y nói muốn làm một cuộc giao dịch.

Y muốn ta ra tay giữ lại mạng cho mấy tỷ muội sắp bị lưu đày của y.

Ta ngồi ngay ngắn trên tiền đường, từ trên cao nhìn xuống đối phương: "Nhưng mà, ngươi của hiện tại có thể cho ta thù lao gì?"

Cốc Văn Khê cắn răng: "Chỉ cần ta có, chỉ cần ta có thể."

Quả thật là một cái giá rất lớn.

Dường như là một vụ mua bán không lỗ.

Ánh mắt ta quét qua người đối diện từng tất một, thật lâu sau mới cười nói: "Được thôi."

Sau đó, ta đưa ra yêu cầu của mình.

-- Ta muốn đút cho vị Cốc công tử năm xưa danh chấn kinh thành này, ăn một đĩa nho.

-- Có điều, không thể đút vào miệng.

2.

Nghe vậy, dường như hiểu ra chuyện gì đó, sắc mặt Cốc Văn Khê vốn hơi nhợt nhạt vì bôn ba mấy ngày nay lập tức đỏ bừng, còn có xu hướng ngày càng dữ dội hơn.

Y cắn răng, hồi lâu sau, dường như nhớ tới người trong nhà, cuối cùng vẫn gật đầu.

Dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Ta nghĩ hiện tại y nhất định đang nghĩ, ngày sau nếu có cơ hội nhất định sẽ trả thù để báo đáp lại hôm nay.

Chậc, ta thật sự lo lắng đến lúc đó y ngay cả cách trả thù người khác cũng không hiểu.

Các khớp ngón tay của Cốc Văn Khê phiếm hồng, vạt áo tung bay.

Ta nhấc một quả nho lên, vừa thưởng thức vừa nhắc nhở: "Ta nghĩ, Cốc công tử có thể cần thả lỏng một chút? Bằng không, mấy người tỷ muội vẫn còn ở trong ngục giam của Cốc công tử, ngày mai không biết sẽ đi về nơi nào."

Cốc Văn Khê không nói chuyện, nhưng có lẽ y đã nghe rõ.

Y run rẩy giọng nói: "Nhanh lên."

Ta luôn luôn rất nghe lời. Đặc biệt là lời của Cốc Văn Khê.

Lúc trước ở trên triều đường cũng thế, ta ghé lại gần để y chỉ vào mũi ta mắng, như vậy mới có cơ hội đến gần y.

Chỉ là ta tự nhận thấy bản thân vẫn có chút lòng thương tiếc, bèn nhắc nhở: "Nho này được ngựa phi ngày đêm đưa từ Tây Vực tới..."

Cốc Văn Khê vì nguyên nhân quanh năm ngồi ngay ngắn đọc thi thư mà cột sống không tốt lắm, lúc này dường như có hơi chống đỡ không nổi, cộng thêm sự đe doạ lúc trước của ta, giọng điệu y vô cùng mất kiên nhẫn.

"Cho nên?"

"Cho nên, từng quả nho này đương nhiên đều vô cùng căng mọng, kích cỡ cũng rất lớn."

Ta nhếch môi, tới gần y nhỏ giọng nói.

Y không kịp phòng bị, nắm chặt ống tay áo của ta, đầu hơi ngửa lên giống như một con thiên nga duỗi cổ chịu chết.

Cũng nhờ thế, ta mới có thể nhìn rõ.

Quả nhiên, Cốc Văn Khê sinh ra nơi nào cũng tốt.

Ngay cả quả nho lớn như vậy, cũng...

Nhưng mà, thuận theo việc đút cho y ăn.

Ta đột nhiên cảm nhận được cảm giác bị đè ép không biết từ đâu dâng lên, thỉnh thoảng lại phát tác.

Chuyện này làm cho hơi thở của ta đột nhiên trở nên nặng nề.

Cốc Văn Khê dường như hơi thích ứng, y nhớ tới người nhà vẫn còn trong ngục của mình, bắt đầu cắn răng thúc giục: "Tiếp tục."

Ta cố gắng bình ổn hơi thở, nhỏ giọng nói ừm.

Chỉ là cảm giác ngứa ngáy trong lòng giống như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng.

Chuyện này làm ta dần dần ý thức được chuyện gì đó.

Mà tiếp theo càng trực tiếp nghiệm chứng suy đoán của ta.

3.

Nho mà tùy tùng chuẩn bị rất nhiều.

Mỗi một quả đều được rửa rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức phát sáng.

Đương nhiên, ta nghĩ có lẽ hiện tại chúng sẽ càng nhẵn nhụi hơn, đáng tiếc là không nhìn thấy.

Nho đã ăn làm gì có đạo lý nhổ ra.

Chỉ là đáng thương cho Cốc Văn Khê.

Khóe mắt y ửng đỏ, từng tiếng chậm chạp, thoạt nhìn đã biết bị tra tấn không nhẹ.

Nhưng chỉ có ta biết chính ta cũng không tốt hơn y bao nhiêu.

Mỗi lần đút ăn, ta đều cảm nhận được một luồng cảm giác nghẽn tắc.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện