Kết quả vừa lật ra, ta liền nhìn thấy một con bạch xà nhỏ yên tĩnh cuộn tròn bên dưới chăn.
Bạch xà nhỏ hoàn toàn không chú ý tới chăn của mình đã bị lật tung, vẫn đang ngủ rất ngon lành.
Thẩm Hoài Nhân cũng nhìn thấy. Trước tiên là kinh hỉ vì cục cưng của chúng ta đã nở rồi, tiếp theo là kinh ngạc.
Con rắn nhỏ xíu như vậy, ta chưa bao giờ quan sát cặn kẽ như vậy.
Nhìn qua rất yếu ớt lại rất dễ sờ, ta tò mò chọc chọc vào đầu rắn của Tiểu Bạch, vì vậy Tiểu Bạch bực bội quay đầu đổi một hướng khác để ngủ.
Ta nhận xét: "Hehe, vui thật."
Trông giống một con giun đất nhỏ, lại còn biết cử động.
Ta lại chọc chọc vào thêm hai cái.
Tận mắt nhìn thấy ta từ khóc lóc hoảng sợ luống cuống tay chân biến thành vui vẻ kinh ngạc chưa đã thèm.
Thẩm Hoài Nhân cạn lời: "..."
Hắn im lặng vài giây, cuối cùng mở lòng từ bi cứu Tiểu Bạch từ trong tay ta, một lần nữa sắp xếp lại vị trí cho nó vào trong ổ nhỏ của mình.
Ánh trăng trong vắt như nước, Tiểu Bạch vừa dời đi thì bầu không khí lập tức trở nên mờ ám.
Vẫn là Thẩm Hoài Nhân chịu không nổi trước.
Hắn đè ta xuống giường thở hổn hển hỏi ta: "Tiểu Bạch cũng đã thuận lợi ra đời, có phải chúng ta nên..."
Ta giả vờ không hiểu ý hắn: "Nên làm cái gì? Ồ, trễ lắm rồi, quả thật nên đi ngủ thôi."
Ánh mắt Thẩm Hoài Nhân lạnh lẽo, hắn hung ác cắn lên vai ta.
Ta kêu lên một tiếng, phàn nàn: "Ngươi lại muốn làm gì, đau lắm đó!"
"Đau là đúng rồi, chỉ cần đau mới có thể khắc sâu ấn tượng."
Thẩm Hoài Nhân không nhanh không chậm cởi bỏ y phục của mình, sau đó lại giúp ta cởi áo lót.
Hắn vừa dịu dàng gọi ta là Yêu Yêu vừa hôn ta.
Chuyện duy nhất ta có thể làm chính là cố gắng kiềm chế tiếng kêu sợ hãi của bản thân, suy cho cùng thì Tiểu Bạch vẫn đang ngủ ở bên cạnh.
Con của ta mới chào đời vào ngày đầu tiên...
Ta không nhịn được nói: "Thẩm Hoài Nhân, Tiểu Bạch vẫn đang ngủ!"
"Vậy em phải nhỏ giọng một chút, Yêu Yêu, đừng làm đứa nhỏ thức giấc."
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hành động của Thẩm Hoài Nhân lại càng thêm quá đáng.
Ta không nhịn được mắng: "Ngươi! Tên tiểu nhân vô sỉ!"
Thẩm Hoài Nhân cười đáp: "Ai bảo em thích chứ?"
Ta nghiến răng nghiến lợi cắn chặt khớp hàm.
Ngày đầu tiên Tiểu Bạch phá vỏ chui ra, ta lại một lần nữa hối hận vì đã đi trêu chọc Thẩm Hoài Nhân.
Tên vô sỉ này.
Nhưng mà... tóm lại sẽ có một ngày, ta sẽ lật ngược tình thế!
-HOÀN-
ĐÙNG: Ehee, một bộ truyện đáng iu
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét