Mí mắt trái giật giật, ta giả vờ bướng bỉnh quay mặt đi.
Ta làm bộ ngốc nghếch trả lời: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."
Thẩm Hoài Nhân nheo đôi mắt đen nhánh, lúc liếc thấy gói thuốc dưới chân ta thì trong đáy mắt xẹt qua tia sáng nguy hiểm, giọng nói hơi khàn: "Em mua thuốc làm gì?"
Nụ cười trên mặt Thẩm Hoài Nhân biến mất, áp suất xung quanh người cũng trở nên khó có thể đến gần.
Giống như giây tiếp theo hắn sẽ xé xác ta nuốt vào trong bụng.
Ta căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Liên quan gì đến ngươi?"
Chỉ là trộm vài viên dạ minh châu để mua thuốc an thai, sao hắn vừa hỏi một câu mà ta lại chột dạ như vậy.
Ngày đó rời đi vội vàng, ta không mang theo bất cứ thứ gì, một tiểu xà yêu có yêu lực yếu ớt như ta hoàn toàn không biết cách kiếm tiền.
Hiện tại Thẩm Hoài Nhân muốn tính toán chi li với ta, ta lại không biết nên làm thế nào mới có thể khiến hắn tha cho ta.
Sĩ khả sát bất khả nhục huhuhu.
Nam nhi vốn yếu đuối, vì làm mẹ nên mạnh mẽ!
Chịu đựng ánh mắt muốn ăn thịt người của Thẩm Hoài Nhân, ta vươn tay muốn nhặt lại thuốc an thai thật vất vả lắm mới mua được.
Không ngờ hành động này lại kích thích Thẩm Hoài Nhân, hắn trầm mặt đánh rơi thuốc trong tay ta, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Em chán ghét ta như vậy sao?"
Ta không quá hiểu ý của hắn, nhưng ta biết thuốc của mình chắc chắn không lấy lại được.
Nhất thời máu nóng bốc lên đầu, ta tức giận nói: "Đúng vậy! Ghét ngươi đó thì sao, ngươi có thể làm gì được ta?"
Nhưng mà thật ra những lời này vừa mới nói ra thì ta đã hối hận rồi, Thẩm Hoài Nhân hoàn toàn có vô số cách khiến ta sống không bằng chet.
Chọc giận hắn không có bất kỳ lợi ích nào đối với ta cả.
"Vậy sao?" Thẩm Hoài Nhân nhướng mày, dùng âm thanh chỉ có hai người chúng ta mới có thể nghe được nói: "Em thắng rồi, bây giờ ta đang tức giận, em trốn không thoát đâu."
Trong lúc nói chuyện, Thẩm Hoài Nhân đã không quan tâm đến sắc mặt kinh ngạc của người ngoài mà tự tay ôm ta rời đi.
Cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng, cùng với tiếng gió chói tai dần dần yếu đi, Thẩm Hoài Nhân đưa ta về tẩm cung của hắn.
Nhẹ nhàng dời bình hoa trên bàn sách, phía sau bức tường lập tức hiện ra một căn mật thất.
Ý thức được Thẩm Hoài Nhân muốn làm gì, ta hoảng sợ tái mặt.
"Thẩm Hoài Nhân, ngươi buông ta ra!"
Thẩm Hoài Nhân rũ mắt, cơ thể hơi run rẩy, dường như đang có một loại cảm giác hưng phấn không tên.
"Tại sao? Đây vốn là thứ ta chuẩn bị cho em, ta vẫn luôn nghĩ rằng sẽ không có ngày phải dùng đến. Nhưng mà em quá không nghe lời, cho nên ta phải dạy dỗ em một chút."
"Ta không muốn!" Giác quan thứ sáu nói cho ta biết Thẩm Hoài Nhân muốn nhốt ta trong mật thất, kẻ ngốc mới bằng lòng mặc người sắp đặt.
Trên đường đi ta không ngừng giãy giụa, muốn trốn khỏi căn mật thất tối tăm mù mịt này, và cả Thẩm Hoài Nhân mang áp suất thấp đầy người.
Ta không muốn tiếp tục ở lại nơi này!
Ta sợ hãi Thẩm Hoài Nhân lột da rút gân mình, sợ đứa nhỏ chưa chào đời của mình cứ như vậy mà biến mất.
Trơ mắt nhìn Thẩm Hoài Nhân phong bế huyệt đạo của ta, lại mang gông cùm đặc chế vào chân ta, ta liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị Thẩm Hoài Nhân nhẹ nhàng hóa giải.
Ta mệt mỏi thở hổn hển, trên cổ đổ một tầng mồ hôi mỏng, ngay cả bụng dưới cũng truyền đến từng cơn đau âm ỉ.
Cảm giác trĩu xuống như có như không khiến hơi thở của ta trở nên dồn dập.
Ta rất bất an.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét