Là một xà yêu đực, ta lại mang thai con của phu quân người phàm.
Chuyện càng tồi tệ hơn là, phu quân người phàm của ta lại là một sư bắt yêu có pháp lực cao cường.
Không còn cách nào khác, ta đành mang con bỏ trốn ngay trong đêm.
Để nuôi sống đứa nhỏ, ta chỉ có thể siết chặt bụng đi làm tiểu đồng quét dọn cho người khác.
Không ngờ gia chủ lại chính là phu quân người phàm của ta.
Ta ôm bụng xoay người muốn chạy.
Sau lưng truyền đến giọng nói của phu quân: "Yêu Yêu, em muốn mang con của ta đi đâu?"
1.
Ta ăn nhầm thánh quả của tộc nên bị trưởng lão đá một cước xuống phàm trần xem như lưu đày, bọn họ bảo ta tự kiểm điểm ở phàm trần thật tốt.
Ta hoàn toàn không cảm thấy có chuyện gì.
Ta là một xà yêu đực khỏe mạnh cường tráng nên cũng có thể sinh tồn ở phàm trần.
Chưa đầy hai năm, ta đã xây nhà và cưới một vị phu quân người phàm xinh đẹp.
Thẩm Hoài Nhân là một thư sinh yếu ớt đi một bước ho hai tiếng, vai không thể vác tay không thể xách.
Nhưng hắn có một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, ta vừa gặp đã yêu nên lập tức ngủ cùng hắn.
Ta còn mặt dày dỗ dành hắn: "Trong thoại bản đều nói rồi, ta cứu ngươi thì ngươi phải lấy thân báo đáp."
Ta buồn bực gõ vào đầu mình một cái, hoàn toàn không biết lúc về phải giải thích chuyện mang thai với Thẩm Hoài Nhân như thế nào.
Suy cho cùng thì nam tử bình thường đều sẽ không mang thai.
Đang mải mê suy nghĩ, bên tai ta đột nhiên vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết của đồng tộc.
Đó là tiếng kêu cứu!
Ta dùng phép tàng hình chạy tới, nhưng lại nhìn thấy trong ánh lửa ngập trời, Thẩm Hoài Nhân đang đứng ở giữa.
Trong tay hắn nắm chặt một con rắn đã bị đánh hiện nguyên hình.
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, như liếc nhìn xuống chúng sinh: "Yêu quái to gan lớn mật, đáng chet."
Rõ ràng ngay ngày hôm trước, Thẩm Hoài Nhân còn mỉm cười đút cháo cho ta ăn, ta chê nóng thì hắn kiên nhẫn thổi nguội từng ngụm rồi mới đút cho ta.
Bây giờ hắn lại có thể giet chet đồng loại của ta dứt khoát như vậy.
Ta bị dọa sợ, trái tim đập liên hồi không khống chế được.
Trong lúc nhất thời, ta không biết làm sao để chấp nhận được cảnh tượng trước mắt.
Trong lúc vội vàng chạy trốn, ngọc bội treo bên hông ta do Thẩm Hoài Nhân tặng không cẩn thận rơi xuống.
Không lâu sau khi ta rời đi, Thẩm Hoài Nhân đi đến chỗ ta vừa đứng, khom người nhặt ngọc bội trên mặt đất lên.
Hắn tự lẩm bẩm: "Chạy mất một con rồi..."
2.
Đây là tháng thứ hai ta phát hiện phu quân người phàm của mình là sư bắt yêu.
Trên giang hồ đã dán đầy lệnh truy nã ta với giá cao ở khắp nơi.
Ta chỉ đành thi triển pháp thuật thay đổi dung mạo, cố gắng hết sức che giấu yêu khí của mình.
Nghe nói người mang thai đều phải uống thuốc an thai, nhưng mà ta trốn đi quá vội vàng nên không mang theo một đồng nào.
Để kiếm tiền mua chút thuốc an thai, ta trà trộn vào tông môn giàu có nhất làm tiểu đồng quét dọn.
Ta tính toán tiền công của mình, mỗi tháng có hai mươi văn tiền, đợi nhận được tiền công thì sẽ đi bốc thuốc.
Phải tẩm bổ đàng hoàng cho đứa nhỏ trong bụng, đi lang bạt cùng ta cũng làm khó con rồi.
Cho đến khi ta nhìn thấy phu quân Thẩm Hoài Nhân của mình.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét