[Xã Súc Siêu Xui Xẻo] Chương 9

Nhưng sắc mặt của tổng giám đốc lại ngày càng trở nên kỳ lạ.

Ăn xong, ông bảo người giúp việc dọn dẹp bát đĩa, rồi nói với Hạ Phong: "Mấy năm rồi không về nhà, con lên lầu thắp cho mẹ nén nhang đi."

13.

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và tổng giám đốc.

Tôi bồn chồn xoa xoa ống quần, còn tưởng giây tiếp theo tổng giám đốc sẽ quăng ra một tấm thẻ một triệu tệ bảo tôi cút xéo.

Nhưng không có.

Tổng giám đốc nhấp một ngụm trà, giọng nói buồn buồn: "Năm xưa khi mẹ Hạ Phong bệnh nặng qua đời, chú bận đi công tác không thể về kịp, từ lúc đó Hạ Phong đã hận chú, dẫn đến chán ghét luôn cả công ty mà chú dồn toàn bộ tâm huyết gây dựng."

"Chú đưa nó vào trường đại học danh giá bậc nhất, bồi dưỡng nó thành người kế thừa thế hệ tiếp theo, kết quả là để phản kháng, nó nhất quyết đòi làm vận động viên đua xe."

"Chú mắng nó một trận lớn, thằng ranh con này lại dám chặn số điện thoại của chú, suốt mấy năm trời không chịu gọi chú một tiếng 'ba'."

Tôi nghe đến ngây người: "A... chuyện này..."

Tổng giám đốc liếc nhìn tôi: "Việc mà chú tốn hai mươi năm không thuyết phục được nó, Hạ Phong lại vì cậu mà tình nguyện chạy đi làm, rốt cuộc là nó thích cậu ở điểm nào cơ chứ?"

Tôi cúi đầu, xấu hổ không để đâu cho hết: "Tôi không biết, tôi thật sự không xứng với anh ấy."

Tổng giám đốc xua tay: "Cậu đừng khiêm tốn nữa, không xứng với nó mà nó còn si mê đến mức này, nếu mà xứng thì chắc Hạ Phong đã tạo phản vì cậu rồi ấy nhỉ? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nồi nào úp vung nấy."

Tổng giám đốc thở dài một hơi thật dài, vô cùng xúc động: "Chú nghĩ thông rồi, nó vui là được, hai đứa cứ sống với nhau cho tốt đi."

Vừa vặn Hạ Phong đi từ trên lầu xuống, ngó vào bếp một cái.

"Nói chuyện xong chưa? Ba, bảo cô giúp việc gói phần tôm hùm còn lại cho con mang về đi, một mình ba sao ăn hết nhiều thế được."

"Cho con hết đấy, con dọn luôn cái nhà này đi." Tổng giám đốc cạn lời: "Còn về làm gì nữa, nhà mình không đủ chỗ cho hai đứa ở à?"

Hạ Phong ậm ờ đáp: "Ở nhà không có thứ đó."

"Thứ gì?" Tổng giám đốc thấy hắn lại đi lấy xe điện, liền ném chùm chìa khóa xe thể thao sang: "Lái chiếc xe đua bảo bối của con đi."

Hạ Phong lại ném trả lại: "Thôi, sợ bị trộm nhòm ngó, con cũng không thích xe đua nữa."

Chiếc xe điện nhỏ lắc lư chầm chậm trên đường về nhà.

Hạ Phong lên tiếng hỏi: "Ba tôi có làm khó em không?"

"Không có."

Tôi kể lại nguyên văn lời của tổng giám đốc cho hắn nghe.

Hạ Phong sững người: "Trước khi mất trí nhớ, tôi đúng là một tên cứng đầu cứng cổ, còn khá khốn nạn nữa."

Sau một hồi cảm thán, hắn thay đồ ngủ, giục tôi cùng đi tắm.

"Hôm nay lúc thắp nhang, tôi cũng nói chuyện với mẹ rồi."

"Hả?"

Hạ Phong cắn nhẹ lên tai tôi: "Bà ấy cũng không phản đối chuyện tụi mình bên nhau, đợi đến kỳ nghỉ tết âm lịch, tôi cũng đi gặp gia đình em nhé."

Mặt tôi đỏ lên, thật ra lúc gọi điện thoại tôi đã lỡ miệng nói ra chuyện này.

Mẹ tôi sức khỏe yếu nên lười quản, còn em gái tôi thì ship CP đến mức điên cuồng.

Bọn họ đều đã đồng ý hết rồi.

Dưới hơi nước mịt mờ trong phòng tắm, tôi nhìn vào ánh mắt tha thiết nghiêm túc của Hạ Phong, không kiềm chế được mà nâng mặt lên hôn hắn.

Đột nhiên cảm thấy hạnh phúc dường như đang nằm ngay trong tầm tay.

14.

Hơi thở của Hạ Phong ngày càng trở nên nặng nhọc, hắn qua loa lau người cho tôi, rồi dùng khăn tắm quấn tôi bế lên giường.

Hắn lục tìm mấy chai lọ mới mua trong tủ đầu giường, cười hì hì: "Lần này tôi mua sỉ nguyên một thùng, đủ cho hai đứa dùng trong nửa năm."

Mặt già của tôi đỏ bừng lên: "Thứ anh nói chính là cái này à?"

"Ừm, nhà tôi không có." Hạ Phong thành thật khai báo: "Trước đây tôi chưa từng yêu đương, về mặt này vẫn chỉ là học sinh mới ra trường thôi."

Trong đầu tôi đột nhiên nhấc lên hồi chuông cảnh báo.

Thôi xong rồi, "học sinh mới ra trường" hoàn toàn không có kinh nghiệm, ra tay không biết chừng mực.

Một khi đã làm là mạnh bạo, quên hết mọi thứ, liều mạng mà làm, sức lực như trâu húc.

"Không muốn nữa đâu... cho em nghỉ một lát đi..."

Tôi vùng vẫy bò ra khỏi người Hạ Phong, hai chân run rẩy lẩy bẩy không đứng vững.

Hắn đẩy tôi từ cuối giường lên tận đầu giường, chỉ một cú lăn vòng đã ngã lăn xuống khỏi mép giường.

"Cẩn thận."

Hạ Phong vội vàng lao tới đỡ tôi, góc trán vô tình đập vào tủ đầu giường, phát ra một tiếng cộc trầm đục.

Tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc, luống cuống bò tới kiểm tra vết thương của hắn.

"Anh không sao chứ?"

Hạ Phong ôm trán ngồi dậy, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, mở mắt nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng và xa lạ.

"Cậu là ai?"

Sắc mặt tôi lại đột nhiên trở nên trắng bệch, đôi mắt sửng sốt mở to, máy ch//ém luôn treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng đã rơi xuống.

"Anh... không nhận ra em à?"

"Không phải tôi nên ở sân bay sao?"

Hạ Phong nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên cơ thể trần trụi của hai chúng tôi, cùng vài chiếc bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác, sắc mặt lập tức đông cứng lại.

Hắn im lặng rất lâu, gân xanh trên thái dương giật liên hồi, cố tỏ ra bình tĩnh mặc lại quần áo.

"Xin lỗi." Trán hắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi, lóng ngóng thắt lại thắt lưng: "Tôi sẽ bồi thường cho cậu."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện