[Xã Súc Siêu Xui Xẻo] Chương 7

Buổi tối hắn hóa thân thành Ngự sử đài, thức đêm viết email trách cứ văn hóa tăng ca của công ty, tố cáo văn phòng chèn ép người mới, không khí không chính đáng rồi gửi thẳng vào hòm thư của sếp tổng.

Ngay trong đêm đó, hắn đã nhận được thư hồi đáp đầy thành ý dài hai nghìn chữ của tổng giám đốc.

Hạ Phong vô cùng hài lòng, nhận xét: "Ông chủ này cũng khá, biết nghe lời can gián, biết sai mà sửa."

Sau đó hắn càng nỗ lực quan sát không khí bất chính trong công ty, liên tiếp dâng sớ tấu, nhận được sự biểu dương nhiệt liệt của tổng giám đốc và hỗ trợ phòng nhân sự tiến hành cải cách.

Từ đó về sau Vương Vân không dám ném việc vặt cho tôi nữa, cô ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Giỏi lắm, đúng là dựa được vào cây đại thụ rồi, để tôi xem cậu còn nở mày nở mặt được mấy ngày!"

Tôi chột dạ đến mức đổ mồ hôi hột. Khi nhận được điện thoại của tổng giám đốc, tôi sợ hãi trốn vào phòng vệ sinh.

"Tiểu Mễ à, nghe nói dạo này quan hệ giữa cậu và Hạ Phong khá tốt?"

Tôi lau mồ hôi: "Không có đâu ạ, chỉ là tin đồn thôi."

Tổng giám đốc dừng lại một chút: "Tôi chỉ có mỗi đứa con trai này, tôi thật sự sợ nó lầm đường lạc lối."

Tim tôi thắt lại như bị búa đập mạnh.

"Tôi xin lỗi, Hạ tổng."

Tiếng thở dài của tổng giám đốc truyền đến: "Trước khi về nước Hạ Phong cứ khăng khăng đòi làm tuyển thụ đua xe, hai cha con tôi đã cãi nhau một trận lớn, nó nói dù thế nào cũng không chịu cúi đầu. Không ngờ đập đầu một cái mà bây giờ lại chịu tiếp quản công ty rồi. Tiểu Mễ, cậu đã lập công lớn rồi đấy!"

Giọng nói của tổng giám đốc dần dần trở nên phấn khích: "Sau này cậu sẽ là trợ lý cá nhân của Hạ Phong, trong công việc thì đốc thúc, trong cuộc sống thì nhường nhịn nó một chút, nó muốn gì thì cậu cứ cho cái đó, lúc về tôi sẽ thưởng cho cậu một cái bao lì xì thật lớn!"

Tình huống xoay chuyển quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng: "Hạ tổng, ngài không trách tôi sao?"

Tổng giám đốc cười lớn: "Trách cậu cái gì? Tái ông thất mã, nhân hoạ đắc phúc, não hỏng cũng không sao, chịu thừa kế công ty mới là quan trọng nhất! Mễ Phàm, sau này tôi giao con trai cho cậu, cậu làm việc tôi yên tâm, tháng sau tăng lương, cuối năm thưởng gấp đôi!"

Những lời ăn năn đều bị nuốt ngược vào trong, máu trong người sôi lên, tôi hừng hực khí thế vung nắm đấm.

"Hạ tổng, tất cả cứ để cho tôi!"

11.

Thật xấu hổ.

Thật ra thì mọi thứ của tôi đều do Hạ Phong bao thầu hết.

Ngày nào hắn cũng đạp xe điện nhỏ chở tôi đi làm rồi đón về, về đến nhà lại còn nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa.

Chưa đầy hai tháng, tôi đã được hắn nuôi cho trắng trẻo mập mạp ra trông thấy.

Buổi tối khi chui vào trong chăn, Hạ Phong nhéo nhéo phần thịt mềm bên eo tôi.

"Không tệ, cuối cùng cũng không còn cấn tay nữa."

Tôi bị hắn sờ nhột, liền ấn chặt bàn tay đang làm loạn khắp nơi của hắn, mím môi hỏi:

"Hạ Phong, anh có muốn món đồ gì không?"

Tổng giám đốc đã dặn, con trai ông muốn gì thì tôi cứ cho cái đó.

Là một nhân viên, tôi nên nghe theo chỉ đạo của lãnh đạo.

Chủ yếu là vì tổng giám đốc đã trả công quá hậu hĩnh.

Hạ Phong hoàn toàn không biết gì về giao dịch tiền bạc bí mật giữa tôi và cha mình.

Trong bóng tối, hắn lật người tôi lại, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt tôi, ngọn lửa trong đáy mắt dần dần bùng lên.

"Cái gì cũng cho à?"

Tôi gật đầu.

Hạ Phong từ trên gối dựa qua, thân mật cọ cọ vào chóp mũi tôi.

"Vậy tôi muốn một danh phận, có được không?"

Mùi hương sữa tắm thanh mát từ da thịt hắn, rõ ràng là cùng một mùi với tôi, nhưng không hiểu sao mặt tôi lại nóng bừng lên.

"Không cần thứ gì khác sao?"

Hạ Phong ghé sát tới cắn nhẹ lên môi tôi: "Không có, chỉ muốn em thôi."

Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt đã mang theo quá nhiều mập mờ không rõ ràng.

Giữa tôi và hắn vốn không hề có ranh giới bình thường nào, nếu không làm người yêu thì chúng tôi còn có thể làm gì được?

"Được."

Tôi ôm cổ Hạ Phong, vụng về đáp lại hắn, vô cùng nhỏ giọng gọi một tiếng: "Chồng ơi."

Ánh mắt Hạ Phong đột ngột tối sầm lại trong chốc lát, lực hôn cũng mạnh hơn mấy phần, tựa như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Tôi ôm chặt hắn, hận không thể để từng tấc da thịt đều dính chặt vào người hắn, dùng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng xua tan đi sự hoảng sợ và bất an dưới đáy lòng.

Nếu chưa từng có được, tôi sẽ không sợ đánh mất.

Nhưng tôi và Hạ Phong giống như hai đường thẳng giao nhau trong chốc lát, đã định sẵn kết cục chia ly không thể cứu vãn.

Trước khi giấc mộng tan vỡ, xin hãy ôm chặt lấy tôi.

12.

Chớp mắt đã đến ngày hai mươi ba tháng chạp.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện