[Xã Súc Siêu Xui Xẻo] Chương 6

"Xin lỗi." Hắn đã trở nên khách sáo hơn nhiều.

Tôi đỏ bừng tai bò dậy, xỏ dép chạy vào nhà vệ sinh. Dùng nước lạnh hất lên mặt, lãng phí một đống khăn giấy tôi mới bình tĩnh lại được.

Ăn sáng xong, Hạ Phong đạp xe điện chở tôi đến tận cổng công ty.

"Công nghệ Đằng Phong?" Hắn ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời, nhẹ giọng đọc cái tên này.

Tôi cẩn thận hỏi: "Có phải cảm thấy quen thuộc không? Anh nhớ ra rồi à?"

Hạ Phong lắc đầu, chân mày buồn bực nhíu lại: "Tôi không thích nơi này lắm, cậu mau đi làm đi cẩn thận muộn."

Nói xong hắn vẫy tay, quay đầu xe rời đi không dừng lại dù chỉ một giây. Quẹt thẻ vào cửa, bảo vệ ở trạm gác giữ tôi lại, trợn tròn mắt: "Trợ lý Mễ, lúc nãy là công tử nhà Hạ tổng phải không?"

Tôi nắm chặt dây đeo túi máy tính, gật đầu bừa.

Anh bảo vệ suýt chút nữa thì rơi cả cằm: "Công ty mình sắp phá sản rồi sao? Thái tử gia mà cũng phải đạp xe điện?"

Tôi vội vàng cắt ngang trí tưởng tượng của anh ta: "Không có, công ty vẫn tốt lắm."

Thế là lời của bảo vệ lại càng tệ hơn: "Vậy là hai người thành một đôi rồi hả? Hoàng tử vì yêu mà ở rể nhà chàng trai nghèo sao?"

Mặt tôi đỏ bừng: "Anh đừng có đoán mò, cứ coi như không thấy chúng tôi đi được không?"

Bảo vệ cười hì hì đầy ẩn ý, làm động tác kéo khóa miệng lại.

Kết quả là chưa đầy nửa ngày sau, khắp các phòng nghỉ trong công ty đều lan truyền giai thoại về tôi và con trai duy nhất của tổng giám đốc.

"Cậu nghe gì chưa? Sáng nay tiểu Hạ công tử đích thân đưa trợ lý Mễ đi làm, ngay trước cổng công ty còn tình tứ thắm thiết, coi như không có ai ở đó luôn."

"Nghe nói hai người quyến luyến không rời, Hạ công tử ôm trợ lý Mễ hôn mấy cái mới chịu rời đi."

"Tôi tận mắt thấy trợ lý Mễ nũng nịu, ánh mắt đưa tình làm tiểu Hạ tổng suýt chút nữa cướp cò ngay tại chỗ!"

Tôi thật sự cạn lời luôn.

Tin đồn càng truyền càng lệch lạc, đi đến đâu cũng bắt gặp ánh mắt trêu chọc của đồng nghiệp, tôi hận không thể dán sát vào chân tường mà trốn đi.

"Cũng có thủ đoạn đấy, lại có thể hạ gục được Hạ công tử."

Cùng là trợ lý, Vương Vân ném một xấp tài liệu lên bàn tôi, khoanh tay mỉa mai.

Cô ta là người nịnh nọt giỏi nhất bộ phận trợ lý, cực kỳ giỏi báo cáo việc nhỏ với tổng giám đốc để tranh công.

Tôi mím môi: "Chị Vương, đều là hiểu lầm thôi, tôi và Hạ Phong không thân."

Vương Vân cười lạnh: "Tốt nhất là như vậy, những tâm tư không nên có thì dẹp đi, không phải người nào cậu cũng nhắm vào được đâu. Cũng không xem lại bản thân ở đẳng cấp nào."

Cô ta liếc mắt nhìn tôi rồi quay người đạp giày cao gót rời đi: "Sắp xếp tài liệu thành bản PPT rồi gửi cho tôi nhanh lên, Hạ tổng đang cần dùng."

Tôi nhỏ giọng đáp một tiếng.

Các trợ lý khác nếu không có thâm niên thì cũng có quan hệ, chỉ có tôi là chẳng có gì cả, chịu thiệt thòi cũng chỉ biết nuốt ngược vào trong.

Đang vùi đầu làm việc, văn phòng lại nhấc lên một trận xôn xao, Vương Vân che miệng, mắt sáng rực: "Phòng nhân sự vừa nhận được sơ yếu lý lịch của Hạ Phong, thái tử gia sắp vào công ty nhận chức rồi!"

9.

Trong lúc nói chuyện, Hạ Phong đã thong thả đi tới, cách lớp cửa kính văn phòng mà vẫy tay với tôi.

Chỗ ngồi của Vương Vân ở gần tôi nên cô ta tưởng nhầm hắn đang chào mình, lập tức tươi cười hớn hở nghênh đón.

"Hạ công tử, có việc gì cần tôi giúp không ạ?"

Hạ Phong không thèm nhìn cô ta một cái, đi thẳng về phía tôi: "Sắp tan làm rồi, có muốn cùng về nhà không?"

Tôi nhìn bản PPT mới làm được một nửa, khó xử nói: "Anh về trước đi, tôi phải tăng ca."

Hạ Phong chậc một tiếng: "Dự án hôm qua cậu theo dõi đâu phải cái này, lại là ai ném cho cậu đây?"

Sắc mặt Vương Vân thay đổi, bị Hạ Phong bắt lại ngay lập tức.

"Công việc của ai người nấy làm." Hạ Phong cau mày: "Quý công ty có nhiều trợ lý như vậy mà ngay cả phân công rõ ràng cũng không làm được, xem ra cơ cấu nhân sự đã quá dư thừa, hôm khác tôi sẽ phản ánh vấn đề này với người phụ trách."

Mặt Vương Vân sợ đến trắng bệch, vội vàng nhận lấy công việc của tôi: "Mễ Phàm cậu tan làm sớm đi, phần còn lại để tôi, cảm ơn đã giúp đỡ."

Ngồi lên ghế sau xe điện, tôi vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

"Chẳng phải anh nói không thích Đằng Phong sao?"

Hạ Phong đón gió ừ một tiếng: "Nhưng cậu làm việc ở đây, tôi muốn được ở gần cậu hơn một chút."

Tôi nhất thời không biết nên nói gì.

Lặng lẽ trở về khu chung cư, Hạ Phong đỗ xe điện dưới lầu, mua một củ khoai lang nướng nhét vào tay tôi cho ấm.

"Mễ Phàm, cậu đừng áp lực tâm lý." Hắn rũ mắt không nhìn tôi: "Tôi muốn tốt với cậu, muốn gần gũi với cậu, đó là phản ứng bản năng của tôi, không liên quan đến việc tôi là ai, cũng không cần cậu báo đáp, cậu có thể đừng từ chối tôi được không? Cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu nhé."

Gió lạnh làm tai hắn đỏ bừng, hàng mi đen bị sương mù làm ướt nhẹ nhàng run rẩy. Lòng tôi mềm nhũn, đỏ mặt chạm nhẹ vào tay hắn: "Không lạnh sao? Về nhà thôi."

Hạ Phong nâng mắt, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe môi cong lên một độ cong tuyệt đẹp. Hắn nắm chặt tay tôi như một đứa trẻ nhận được kẹo: "Đi, về nhà!"

10

Hạ Phong vẫn chưa quên phải đòi lại công bằng cho tôi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện