[Xã Súc Siêu Xui Xẻo] Chương 5

Tôi hoàn hồn lại, vội vàng mời Đường Tuyết vào nhà.

"Hạ Phong, có người tìm anh này."

Hạ Phong đang dọn dẹp bàn ăn quay đầu nhìn sang, khi ánh mắt chạm vào cô gái kia, rõ ràng hắn có chút sững sờ. Vành mắt Đường Tuyết đỏ hoe, chạy tới nhào vào lòng hắn.

"Anh chạy đến đây làm gì? Em sắp lo lắng chet rồi!"

Ký ức của Hạ Phong vẫn chưa khôi phục, hắn giơ cao hai tay để né tránh sự đụng chạm của cô gái, dáng vẻ vô cùng lúng túng.

"Xin hỏi cô là ai?"

Đường Tuyết bực bội đấm vào người hắn: "Em là thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh từ nhỏ, hồi mẫu giáo anh còn nói sau này sẽ cưới em làm vợ, tên đáng hận nhà anh, anh dám quên em!"

Hạ Phong nâng mắt nhìn tôi, ánh mắt càng thêm hoang mang.

"Hả? Nhưng rõ ràng tôi thích nam..."

Tôi vội vàng cắt ngang lời nói bậy bạ của hắn, cầm lấy bát đũa trong tay hắn.

"Để tôi đi rửa, hai người cứ nói chuyện tự nhiên."

May mắn là gian bếp nhỏ có cửa kính, tôi trốn vào bên trong để không phải làm kẻ thứ ba trong cuộc hội ngộ của đôi tình nhân.

Dòng nước lạnh dội xuống, bát đĩa đã sạch bong, nhưng chút hơi ấm lúc trước cũng tan biến tựa như ảo giác. Qua khe cửa khép hờ, tôi thấy Đường Tuyết chê bai căn phòng một lượt, cô ấy không nỡ để bản thân cao quý ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ vì sợ làm bẩn bộ quần áo xinh đẹp.

Hạ Phong đành đứng cùng cô ấy, hắn hơi khom lưng, nghiêm túc lắng nghe cô ấy nói chuyện. Tôi không nghe rõ cụ thể hai người đang bàn bạc chuyện gì, nhưng phải thừa nhận rằng, một tiểu thư đài các đứng cạnh Hạ Phong mới tạo nên một khung cảnh hài hòa.

Trai tài gái sắc, quả là một cặp trời sinh.

Tôi không muốn nhìn tiếp nữa, thu mình trong bếp thẫn thờ cậy móng tay, cảm thấy bản thân rất giống người hầu trông cửa cho công tử và tiểu thư hẹn hò thời xưa.

7.

Không biết đã qua bao lâu, cửa bếp đột nhiên bị kéo ra. Hạ Phong rũ mắt nhìn ngón tay sắp bị tôi cậy đến tróc da mà nhíu mày.

"Thiếu vitamin à? Ngày mai tôi sẽ xào cà rốt cho cậu bồi bổ."

Tôi ngó ra ngoài: "Đường tiểu thư đi rồi sao? Sao anh không đi cùng cô ấy?"

Hạ Phong giải thích: "Đường Tuyết không phải bạn gái tôi, lúc nãy tôi đã hỏi rõ rồi. Không có đính hôn, chưa từng qua lại, chỉ là một câu nói đùa lúc nhỏ mà thôi, trước đây chúng tôi chỉ được coi là bạn bè có quan hệ khá tốt."

Tôi đột nhiên thấy nhẹ lòng, nhỏ giọng nói: "Vậy anh cũng nên rời đi cùng cô ấy chứ, rõ ràng giữa hai người thân thiết hơn."

Hạ Phong ngẩn người, thạt lâu sau mới trầm giọng lên tiếng: "Nhưng tôi không nhớ cô ấy, những gì cô ấy nói tôi đều cảm thấy rất xa lạ."

Hắn dùng tay vỗ vỗ vào trán, vẻ mặt vừa mờ mịt vừa lo lắng: "Tôi thật sự không nhớ nổi, mọi người đều đang cố gắng nói cho tôi biết tôi là ai, nhưng tôi đã liều mạng hồi tưởng mà trong đầu vẫn là một mảnh trắng xóa."

"Người duy nhất tôi nhìn thấy khi tỉnh lại chỉ có cậu." Hạ Phong nâng mắt nhìn tôi, ánh mắt vô cùng cẩn thận: "Mễ Phàm, lẽ nào chúng ta thật sự không phải là người yêu sao?"

Nhìn dáng vẻ không biết phải làm sao của hắn, tôi đột nhiên cảm thấy đau lòng. Nhưng tôi không thể lừa hắn, đành cắn môi trả lời: "Không phải."

Hạ Phong thất vọng cụp mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống như chiếc quạt nhỏ. Hắn đưa tay đặt lên lồng ngực, lẩm bẩm nói thật nhỏ: "Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy rất thích cậu."

Không gian tĩnh lặng, cơn gió lạnh đêm đông len lỏi qua khe cửa sổ cũ. Nhịp tim tôi đập rộn ràng như tiếng trống, tôi không nhịn được mở rộng vòng tay, vỗ nhẹ vào lưng Hạ Phong để an ủi.

"Đợi đến khi anh khôi phục trí nhớ, anh sẽ không còn phiền muộn vì chuyện này nữa đâu."

Hạ Phong đặt cằm lên vai tôi, giọng nói buồn buồn: "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn bám lấy cậu, cậu có ghét tôi không?"

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không đâu."

Hạ Phong thử dò hỏi rồi ôm eo tôi: "Vậy tôi tiếp tục ở lại đây được không?"

Tôi dùng lực gật đầu: "Tất nhiên là được!"

8.

Hạ Phong vẫn ở chung với tôi, ngủ cùng một giường, chui vào cùng một chăn, bởi vì nhà tôi không có dư cái chăn nào khác. Đêm xuống, để sưởi ấm, chúng tôi vô tình ôm nhau chặt hơn, sáng nào tỉnh dậy tôi cũng thấy mình đã nằm gọn trong ngực hắn.

Cánh tay Hạ Phong nóng rực, hắn chậm chạp buông xuống khỏi eo tôi, lấy quần áo để che đi chõi khác thường của buổi sớm.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện