[Xã Súc Siêu Xui Xẻo] Chương 4

Đạp chiếc xe điện trong gió lạnh của ngày đông, vệt đỏ trên mặt tôi mãi không chịu tan.

Đúng vậy, bản thân tôi vốn đã là trai cong rồi. Tôi hoàn toàn không có sức kháng cự trước vòng tay rắn chắc của một người đàn ông trẻ tuổi.

Nhưng một vị thiếu gia cao cao tại thượng như Hạ Phong tuyệt đối không nằm trong phạm vi chọn bạn đời của tôi.

Với những người trèo cao không tới, tốt nhất đừng nên sinh ra ảo tưởng.

Đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tôi xoa xoa khuôn mặt bị lạnh đến mức đỏ ửng, đeo túi nhỏ chạy vào công ty, kịp chấm công vào giây cuối cùng.

Hù, đây mới là cuộc sống chó chet mà một người làm công ăn lương như tôi nên trải qua.

5.

Tổng giám đốc có tổng cộng tám người trợ lý. Có người đi họp đi công tác cùng, có người phụ trách ngoại giao công chúng, lại có người chuyên môn nịnh nọt.

Còn tôi là người âm thầm nhận hết tất cả những công việc lặt vặt. Những công việc mà các trợ lý khác không muốn làm, công việc không thể lộ mặt trước Tổng giám đốc để tranh công, cơ bản đều ném cho tôi làm hết.

Lại là một ngày tăng ca đến đêm khuya, tôi bụng đói cồn cào, vác theo máy tính, mệt đến mức xe điện cũng gần như không đi nổi nữa.

Mang theo thân xác mệt mỏi về đến nhà, cửa vừa mới mở ra đã bị người khác ép vào huyền quan hôn một cái.

Hạ Phong không vui lẩm bẩm: "Sao giờ này mới về?"

Tôi xụ mặt xuống, rất là tủi thân: "Công việc nhiều quá."

Hạ Phong nhíu mày: "Tất cả nhân viên đều tăng ca sao?"

"Dĩ nhiên là không." Tôi thở dài: "Tôi là người mới, ít kinh nghiệm. Làm nhiều việc cũng là để tôi học hỏi thêm mà."

Hạ Phong hừ một tiếng: "Nói thì nghe hay lắm, chẳng qua là bắt nạt người khác thôi. Công ty nào vậy? Để tôi lên mạng nặc danh khiếu nại nó!"

"..."

Chính là công ty nhà anh đấy.

Tôi không lên tiếng, Hạ Phong đỡ lấy túi máy tính của tôi, dắt tôi đến bàn ăn.

"Thôi bỏ đi, ăn cơm trước đã."

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đơn sơ là ba món mặn một món canh, đều là những loại rau giảm giá mà tôi tranh mua ở chợ, vậy mà lại được Hạ Phong nấu ra đủ cả sắc hương vị.

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Anh còn biết nấu ăn nữa à?"

Hạ Phong kiêu ngạo nâng cằm: "Đương nhiên, du học sinh ở Anh mà không biết nấu ăn thì đã chet đói từ lâu rồi."

Tôi mỉm cười, đột nhiên nhận ra gì đó.

"Anh cũng chưa ăn, vẫn luôn đợi tôi sao?"

Hạ Phong gật đầu: "Làm bạn trai thì đây chẳng phải là chuyện nên làm sao."

Hắn gắp cho tôi một miếng cánh gà, nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ sớm tìm việc làm để kiếm tiền, cậu sẽ không phải vất vả như vậy nữa."

Tôi sững người, trong lòng như có bát canh gà ấm áp đang sủi bọt ùng ục.

Cậu sẽ không phải vất vả như vậy nữa.

Đã rất nhiều năm rồi không có ai nói với tôi như vậy.

Vành mắt nóng lên, tôi vội vàng cúi đầu và miếng cơm thật lớn, lại đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ai vậy nhỉ?"

Muộn thế này rồi còn ai tìm tôi chứ? Tôi đặt bát xuống, nghi ngờ mở cửa ra.

Đứng trước cửa là một cô gái trẻ trung, cao ráo và xinh đẹp, trên người khoác áo choàng da cừu đắt tiền, mái tóc xoăn sóng tinh tế. Cô ta dùng ánh mắt kiêu ngạo liếc tôi một cái, rồi nhìn thẳng vào trong phòng.

"Hạ Phong ở đây đúng không? Tôi là bạn gái của anh ấy."

6.

Giống như bị một gậy giáng xuống đầu, giấc mộng huyền ảo vừa sinh ra trong lòng đã tan thành mây khói.

Cô gái này tôi đã từng gặp hai lần, chính là thiên kim của tập đoàn Đường thị. Chẳng trách trong bữa tiệc tối lại thân thiết với tổng giám đốc như vậy, hóa ra cô ấy là bạn gái của con trai ông.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện