"Cậu vội vàng muốn thoát khỏi tôi như thế à? Chẳng lẽ trước đây chúng ta đã chia tay rồi?"
Nói xong, hắn lại tự lắc đầu phủ nhận: "Không thể nào."
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi ở khoảng cách gần, vành tai hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Tôi chắc chắn sẽ không nỡ chia tay với cậu đâu."
Tôi ngẩn người hồi lâu, không hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của hắn nữa.
Nhưng tôi vẫn buộc phải nói cho hắn biết sự thật.
"Hạ Phong, anh là con trai của Tổng giám đốc, việc tôi đi đón anh ở sân bay là nhiệm vụ mà Tổng giám đốc giao cho tôi. Tôi và anh thật sự không có quan hệ gì khác cả, không tin anh có thể gọi điện hỏi cha mình."
Có vẻ hắn đã nghe lọt tai, nửa ngày không lên tiếng. Ngón tay hắn lướt trong danh bạ rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy số điện thoại của Tổng giám đốc.
Hạ Phong cười tự giễu một tiếng: "Mễ Phàm, có phải cậu chê tôi hỏng não nên mới cố tình dựng lời nói dối vô lý như vậy để lừa gạt tôi không?"
"Không phải mà!"
Tôi thật sự có nói cũng không giải thích nổi. Ai mà biết Tổng giám đốc ngày nào cũng treo câu khen con trai quý báu trên miệng, nhưng sau lưng thì hai cha con này lại chơi trò cãi lộn rồi kéo đen nhau chứ?
Hạ Phong hoàn toàn không nghe tôi giải thích nữa, hắn đứng dậy, tràn đầy thất vọng đi về phía cửa, còn rơi vài giọt nước mắt đau lòng.
"Tôi vốn dĩ đã chẳng nhớ được gì rồi, ngay cả cậu cũng không cần tôi nữa. Thôi vậy, tôi ở lại cũng chỉ là gánh nặng, tôi đi đây, cứ để tôi tự sinh tự diệt đi."
Hắn mặc lớp áo rất mỏng, trong đêm đông như thế này thì căn bản không thể chịu nổi. Nếu như Thái tử gia đi lạc, Tổng giám đốc đi công tác về chắc chắn sẽ băm tôi thành nhân để gói sủi cảo mất.
Tôi vội vàng đuổi theo đến cửa, ôm cánh tay hắn, thỏa hiệp nói: "Mau quay lại đi, bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm."
Hạ Phong lập tức rụt chân lại, nhìn tôi với vẻ mặt đắc chí vì đã đạt được mục đích.
"Nhìn cậu cuống đến mức chảy mồ hôi kìa, không nỡ xa tôi đúng không?" Hắn đưa tay chạm mũi tôi một cái, đôi mắt cười đến mức cong lên: "Còn bảo tôi không phải bạn trai cậu? Đồ nhỏ mọn khẩu thị tâm phi."
Tôi mệt mỏi quá đi.
Thôi vậy, cứ như vậy đi.
Cứ dỗ dành hắn vài ngày, đợi Tổng giám đốc về tự nhiên sẽ chữa não cho hắn thôi.
4.
Hạ Phong đã ở lại chỗ của tôi.
Tôi thuê phòng ở tầng một, ánh sáng không tốt, sưởi ấm cũng không đủ nóng, sau khi tuyết rơi thì căn phòng vừa ẩm vừa lạnh.
Trong phòng chỉ có một cái giường, trước đây tôi ít nhất phải run rẩy nửa tiếng mới ngủ được, bây giờ có Hạ Phong chen chúc cùng, thân nhiệt hắn nóng như lò sưởi, tôi vô thức rúc vào bên cạnh hắn.
Thật ấm áp, vừa chạm gối là đã có thể ngủ say.
Nhưng Hạ Phong hiển nhiên ngủ không được ngon lắm, sáng tỉnh thì quầng thâm mắt thấy rõ, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.
Tôi thấp thỏm hỏi: "Ban đêm anh bị lạnh à?"
"Không lạnh!"
"Hay là tại giường hẹp quá, nằm chật chội?"
Nhưng tôi thật sự không có tiền để mua thêm giường, trong phòng cũng không còn chỗ để. Nếu hắn thực sự chê bai, tôi chỉ còn cách trải chiếu nằm đất.
Nhưng mặt sàn này...
Tôi khó xử cắn môi, nhìn sàn nhà ẩm lạnh mà lo lắng, lại đột nhiên bị Hạ Phong kéo mạnh vào trong lòng.
Hắn siết chặt thắt lưng tôi, giọng nói trầm khàn: "Còn giả vờ nữa? Đêm qua người châm lửa khắp nơi trên người tôi không phải là cậu sao?"
Nói xong, hắn còn dùng sức nhéo một cái.
Tôi theo phản xạ ưỡn lưng lên, sợ tới mức không dám cử động.
"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chỉ là vô tình thôi."
Hạ Phong cười xấu xa, cắn vào vành tai tôi.
"Vậy thì tôi cũng vô tình một chút."
Lồng ngực nóng rực dán sát vào lưng tôi. Mặt tôi đỏ bừng, dùng sức đẩy hắn ra, nhảy dựng lên.
"Đi muộn sẽ bị trừ tiền lương, tôi phải đi làm đây!"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét