[Xã Súc Siêu Xui Xẻo] Chương 2

"Chưa bao giờ nhìn thấy môi trường sống nào tồi tệ như thế này." Hắn lẩm bẩm: "Đây thật sự là nơi con người có thể sinh tồn à?"

Tôi mím chặt môi, cúi đầu không nói lời nào.

Đây đã là căn phòng rẻ nhất mà tôi có thể thuê được rồi.

Vừa tốt nghiệp nửa năm, kiếm được vài đồng đều đã gửi về quê hết.

Cha mất sớm, mẹ bệnh tật, em gái đi học, còn bản thân thì tan nát. Đây chính là bức tranh chân thực về cuộc đời tôi.

Có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời này bọn họ cũng sẽ không bao giờ hiểu được.

Tôi thở dài: "Hạ tiên sinh, hay tôi đưa anh đi nhé."

Nói xong nhưng không thấy có phản hồi gì, tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện Hạ Phong đã ôm đống quần áo bẩn vào nhà vệ sinh từ lúc nào, đang nghiến răng nghiến lợi vò quần lót của tôi dưới vòi nước.

"Đúng là chẳng hiểu nồi lúc đầu tôi đã nghĩ gì nữa." Hạ Phong bực bội liếc tôi một cái, ánh mắt có ba phần nóng nảy ba phần bất lực và bốn phần cưng chiều khó hiểu.

"Loại thử thách nghèo khó mức độ này mà cũng có thể vượt qua, xem ra tôi với cậu đúng là chân ái."

Vẻ mặt Hạ Phong bất đắc dĩ giống như lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, hắn vắt khô cái quần lót trong tay, thậm chí còn đưa lên mũi ngửi thử.

"Giặt sạch rồi, thơm lắm."

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, xông vào cướp lấy: "Tôi... tôi... tôi tự phơi!"

Hạ Phong lại giấu tay ra sau lưng, mỉm cười đưa mặt lại gần.

"Quần áo cũng không phải tự nhiên được giặt, thưởng một cái hôn đi."

Tôi sững người ngay tại chỗ.

Hạ Phong đợi cả nửa ngày, thiếu kiên nhẫn thúc giục: "Nhanh lên đi, không phải lúc trước chúng ta vẫn thường như vậy sao?"

Tôi khó xử nhìn hắn, thành thật nói: "Thật sự không phải như thế."

Mạch não của Hạ Phong vẫn còn đang bị chập, hắn không thể tin tưởng nổi mà nói: "Tôi vất vả làm việc nhà như vậy, cậu ngay cả một cái hôn cũng không muốn cho tôi? Ông trời ơi, sao lại có người bắt nạt người khác như thế này?"

Hắn bực bội đi phơi quần áo, sau đó ngồi trên chiếc giường nhỏ duy nhất trong phòng giựn dỗi.

Hắn khoanh tay, quay lưng về phía tôi, nhưng dư quang khóe mắt lại không ngừng liếc trộm về hướng tôi.

Tôi thật sự hết cách với hắn, vừa định đi tới dỗ dành một chút thì điện thoại đột nhiên reo lên, là tổng giám đốc gọi tới.

3.

Tôi vội vàng nghe máy. Tổng giám đốc đang đi công tác ở nước ngoài, lệch múi giờ nên bên đó đã là giờ đi ngủ.

Chỉ nghe Tổng giám đốc ngáp một hơi, mơ màng hỏi: "Mễ Phàm, Hạ Phong đã về đến nhà chưa?"

Tôi liếc nhìn người nào đó còn đang giựn dỗi mình, không dám nói ra chuyện tông xe.

"Dạ... về đến nhà rồi ạ."

Về đến nhà tui rồi.

Tổng giám đốc rất yên tâm: "Vậy thì tốt, cậu làm việc tôi rất tin tưởng. Hạ Phong giao cho cậu đấy, công việc ở công ty có thể tạm gác lại, chỉ cần chăm sóc con trai tôi cho tốt, lúc quay về tôi sẽ thăng chức tăng lương cho cậu."

Tinh thần tôi lập tức trở nên phấn chấn.

Cúp điện thoại, Hạ Phong vẫn đang nhìn lén tôi. Thấy tôi không thèm quan tâm gì đến hắn, hắn liền làm bộ ôm trán, kêu một tiếng: "Ui ui."

Tôi vội vàng chạy tới, giúp hắn xoa cục sưng trên đầu.

"Sao rồi? Có phải anh nhớ ra chuyện gì rồi không?"

Khóe môi Hạ Phong trễ xuống: "Chẳng nhớ ra gì cả!"

Hắn nắm lấy tay tôi kéo mạnh một cái, khiến tôi ngã ngồi trên đùi hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện