[Xã Súc Siêu Xui Xẻo] Chương 10

Nhìn thấy hắn sắp bỏ tôi mà đi, theo bản năng tôi gọi theo một tiếng: "Hạ Phong!"

Hạ Phong khựng lại, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, hơi nghiêng đầu một góc rất nhỏ.

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của hắn, có lẽ là đang nóng lòng muốn trốn chạy.

Những lời níu kéo đều nghẹn lại trong cổ họng, tôi nhỏ giọng nói: "Lau mồ hôi đi, cẩn thận cảm lạnh."

Hắn cụp mắt xuống, gật đầu, cánh cửa chống trộm gỉ sét đóng sầm lại một cái thật mạnh.

Tôi thẫn thờ ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, gió bấc bên ngoài cửa sổ rít gào, thổi cho lồng ngực tôi trống rỗng, bốn phía gió lùa lạnh buốt.

Một lúc lâu sau, tôi mới từ từ bò dậy, chui vào trong chiếc chăn đã bị hai chúng tôi làm rối tung, cuộn tròn thành một cục, tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng mà Hạ Phong để lại.

Tôi phải ngủ một giấc thật ngon.

Sáng mai tỉnh dậy vẫn phải đi làm, người làm thuê không có tư cách buông thả bản thân.

15.

Hạ Phong đã khôi phục lại những ký ức ban đầu, nhưng lại lãng quên tôi.

Hắn vô cùng thắc mắc không hiểu tại sao mình lại xuất hiện trong công ty mà hắn vốn ghét cay ghét đắng, nhưng cũng không đình công mà vẫn rất có trách nhiệm tiếp tục thúc đẩy các công việc đang dang dở.

Chỉ là khi nhìn thấy vị trợ lý riêng là tôi, hắn thường có vẻ vô cùng không tự nhiên.

Hắn đã nghe đồng nghiệp kể lại về mối quan hệ trước đây của chúng tôi, đối với chuyện bản thân lại đi yêu đương với một người đàn ông, cùng có hàng loạt những hành vi lụy tình giai đoạn cuối, hắn cảm thấy thật sự rất khó tin.

Tôi cảm nhận được sự né tránh và ngượng ngùng của Hạ Phong, hắn thấy ngại khi phải đuổi tôi đi, nhưng tôi không muốn thấy hắn phải khó xử, nên đã chủ động xin chuyển về lại bộ phận trợ lý của tổng giám đốc.

Tổng giám đốc lén gọi tôi tới nói chuyện: "Tiểu Mễ à, hai đứa cạch mặt nhau thật rồi sao?"

Tôi cố nhịn cảm giác chua xót trong lòng, gật đầu.

"Haizz." Tổng giám đốc thở dài thườn thượt: "Cái thằng ranh con này, đập đầu một cái mà làm ra bao nhiêu chuyện chướng tai gai mắt, thế này khác nào trêu đùa người khác chứ?"

Tôi mím chặt môi, nhỏ giọng đáp: "Không sao đâu ạ, Hạ tổng. Tôi và anh ấy vốn dĩ là người của hai thế giới, không nên có bất kỳ sự giao cắt nào."

Nhưng mà, mỗi khi trở về căn nhà cũ kỹ tối tăm và ẩm thấp loa, ôm bụng đói meo úp một bát mì gói, nửa đêm ôm chăn lạnh lẽo trằn trọc không sao ngủ được.

Tôi lại luôn vô thức nhớ về bóng lưng người đàn ông trẻ tuổi đeo tạp dề bận trước bận sau.

Nhớ đến cơ thể nóng ấm của hắn, nhớ đến sự che chở và thiên vị mà hắn dành cho tôi, nhớ đến câu nói "Tôi thích em" mà hắn đã nói không biết bao nhiêu lần.

Nếu chưa từng gặp được hơi ấm, tôi sẽ không phải sợ hãi giá lạnh giá khắc nghiệt đến mức này.

Tôi nằm nghiêng mặt về hướng mà trước kia Hạ Phong hay ngủ, nước mắt không nhịn được mà trào ra.

"Hạ Phong, tôi ghét anh."

16.

Bữa tiệc rượu thương mại đầu tiên của năm mới, Hạ Phong tham dự cùng tổng giám đốc.

Vị thiên kim của Đường thị từng đến nhà tìm Hạ Phong cũng có mặt, cô ấy thân mật trò chuyện cùng hắn, khoác tay hắn qua lại giữa đám đông, chào hỏi những nhân vật nổi tiếng trong giới thương gia.

Sau khi Hạ Phong khôi phục trí nhớ thì nhìn Đường Tuyết với ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, thỉnh thoảng lại nở nụ cười, phong độ nhẹ nhàng, giống như một quý ông điềm đạm.

Khi ở bên tôi, hắn chưa từng như thế này.

Hắn mỗi ngày đều tính toán chi li sắp xếp ba bữa ăn, canh đúng giờ đến siêu thị chờ mua đồ giảm giá, ra chợ trả giá kịch liệt với các cô bán hàng.

Là tôi đã kéo thấp đẳng cấp của Hạ Phong.

Mấy tháng ngắn ngủi này, e rằng là vết nhơ cả đời của thái tử gia.

Tôi buồn bã thở dài, đứng đợi bên cạnh xe cùng tài xế, chán nản ngồi xổm trên mặt đất nghịch tuyết trong bồn cây.

Đột nhiên ngẩng đầu lên, tôi chạm phải ánh mắt Hạ Phong đang nhìn từ xa.

Ánh mắt hắn lóe lên, lập tức dời tầm nhìn, đứng ở cửa khách sạn lịch sự chào tạm biệt những vị khách khác.

Cuối cùng, hắn ôm nhẹ Đường Tuyết một cái, dường như đã hẹn xong thời gian cho buổi hẹn hò lần sau.

Tôi cúi đầu, xoa xoa đôi chân đã tê mỏi.

Chắc là tôi nhìn nhầm rồi, trong mắt Hạ Phong, không thể nào vẫn còn có tôi nữa.

17

Thời gian trôi qua, đồng nghiệp đều nhận ra sự xa lánh của Hạ Phong với tôi.

Vương Vân ở trong văn phòng buông lời mỉa mai quái gở: "Ây da, chia tay nhanh thế sao?"

Một người khác phụ họa: "Chán rồi chứ sao, tiểu Hạ tổng là thân phận gì, tùy tiện chơi đùa một chút thôi, người ta với Đường tiểu thư mới là môn đăng hộ đối."

Lúc trước Hạ Phong vì muốn trút giận thay tôi, đã nhiều lần gửi email cho ba hắn để tố cáo Vương Vân. Vương Vân đã sớm nhẫn nhịn muốn trừng trị tôi.

Cô ta cố tình xin nghỉ phép khi gặp phải đối tác khó khăn, để tôi đi cùng tổng giám đốc tham dự tiệc rượu. Ông chủ của đối tác là một người thích rượu, một buổi đàm phán hợp tác kết thúc, tôi đỡ rượu thay ông chủ đến mức môi trắng bệch, chạy vào nhà vệ sinh nôn hai lần, suýt chút nữa thì ngất xỉu ở trong.

"Ôi ôi, ba không sao, con đưa tiểu Mễ về trước đi."

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng tổng giám đốc, ngay sau đó có người bước vào, đỡ tôi dậy và rửa mặt cho tôi.

"Còn đi được không?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện