[Vượt Qua Sông Dài Biển Rộng__] Chương 9

Buổi tối hôm nhận giải, Thẩm Dục ở dưới sân khấu giơ bảng đèn của tôi gào đến khản cổ, đỏ mặt khoe khoang với những người bên cạnh "Đó là bạn trai tôi", bị anh trai nâng tay bịt miệng kéo về chỗ ngồi.

Sau khi tiệc mừng công kết thúc, anh trai gọi Thẩm Dục ra riêng ngoài ban công khách sạn, nói chuyện suốt nửa tiếng.

Lúc ra ngoài hốc mắt Thẩm Dục đo đỏ, giống như một con chó cỡ lớn bị dính nước mưa.

Cậu ấy đi tới trước mặt tôi, giọng nói hơi nghẹn, chóp mũi đỏ bừng: "Anh trai nói, nếu sau này tôi dám đối xử không tốt với anh thì anh ấy sẽ đóng gói tôi vứt về nước F, để anh cả nhốt tôi cấm túc đến năm ba mươi tuổi."

Tôi nhịn cười: "Vậy cậu phải cẩn thận đấy."

"Tôi sẽ đối xử tốt với anh." Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi, ánh trăng trong mắt cậu ấy sáng ngời giống như muôn ngàn tinh tú rải đầy trên mặt sông.

Cậu ấy đột nhiên nâng tay nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay tôi, lại rụt về như bị điện giật, giọng nói nhỏ hơn cả tiếng gió: "Lâm Trạch. Anh tin tôi đi."

Anh trai đứng cách đó không xa, hai tay đút túi nhìn chúng tôi.

Khóe miệng cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười nới lỏng, những mỏi mệt và cảnh giác nhẫn nhịn đã lâu dưới đáy mắt kia, giống như cuối cùng cũng tan đi hơn nửa trong khoảnh khắc này.

Tối hôm đó về đến nhà, bố mẹ phá lệ ngồi đợi tôi ở phòng khách.

Đèn phòng khách chỉ bật duy nhất một ngọn đèn cây màu vàng ấm ở trong góc, ánh sáng lờ mờ.

Mẹ cuộn mình trong góc sô pha, bờ vai thỉnh thoảng run lên, tay vò chặt một nắm khăn giấy, đã ướt sũng hơn phân nửa.

Bố ngồi bên cạnh bà, ngón tay kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc tích tụ một đoạn thật dài cũng không vẩy, gạt tàn trên bàn trà chất đầy đầu lọc thuốc lá.

"Mẹ?" Tôi đi tới, treo áo khoác lên cạnh cửa, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt toàn là vệt nước mắt, hốc mắt sưng to như quả hạch đào, chóp mũi đỏ bừng.

Sau khi bà nhìn rõ mặt tôi thì đột nhiên "òa" lên khóc, đứng dậy ôm chầm lấy tôi, khóc đến mức cả người run rẩy gần như đứng không vững.

"A Trạch, A Trạch... Mẹ mơ thấy rồi... Mẹ đều mơ thấy rồi..."

Tôi cứng đờ trong lòng bà, sống lưng bị bà ôm quá chặt, vết thương mơ hồ truyền tới cảm giác đau, nhưng tôi không đẩy ra.

"Mẹ mơ thấy anh trai con đến nước F, mơ thấy con gả cho Mẫn Sanh nhưng sống không tốt chút nào, mơ thấy tất cả bọn họ đều mắng con..."

Mẹ khóc đến mức đứt ruột đứt gan, nước mắt thấm ướt áo sơ mi trên vai tôi: "Là mẹ không tốt, là mẹ không bảo vệ tốt cho con, kiếp trước mẹ cũng mắng con, mẹ không biết con phải chịu nhiều tủi thân như vậy... Sao con không nói tiếng nào với mẹ hả..."

Bố dập tắt điếu thuốc, chậm rãi bước tới.

Ông mở miệng, yết hầu chuyển động lên xuống vài lần, cuối cùng chỉ nói ra được ba chữ.

"Con trai, xin lỗi con."

Tôi nhìn bố mẹ, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ họ chỉ vào mũi mắng tôi "hại chet anh trai" ở kiếp trước.

Những hình ảnh đó và bố mẹ đang khóc đến mức đứng không vững trước mắt chồng lên nhau, khiến trong lồng ngực tôi cuộn trào một dòng cảm xúc không nói nên lời.

Tôi quay đầu, nhìn thấy anh trai tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng khẽ cong lên, đáy mắt lấp lánh ánh nước.

Anh gật đầu với tôi, môi nhúc nhích, không tiếng động nói một câu "Không sao rồi".

Điện thoại rung lên trong túi áo, là tin nhắn Thẩm Dục gửi tới.

[Ngủ ngon! Ngày mai dẫn anh đi ăn quán lẩu anh thích nhất! Tôi đặt chỗ xong rồi! Không được cho tôi leo cây đâu đấy!]

Gió đêm ngoài cửa sổ dịu dàng thổi vào, mang theo hương thơm của cỏ xanh đầu hè và hoa dành dành, ánh trăng chiếu xuống sàn nhà phòng khách, rải một lớp bạc mỏng manh.

Tôi ôm lại mẹ, bàn tay vỗ nhẹ lưng bà từng nhịp, giọng nói khẽ khàng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Mẹ, không sao rồi. Đều qua cả rồi."

Mẹ khóc càng dữ dội hơn, nắm chặt vạt áo tôi không chịu buông tay.

Bố bước tới vỗ nhẹ vai tôi, lòng bàn tay thô ráp mà ấm áp.

Anh trai đứng không xa cười với tôi một cái, nụ cười đó trong trẻo sáng ngời, giống như cuối cùng cũng trút bỏ được thứ gì đó nặng nề.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rất tròn, các vì sao rất sáng.

Tôi đứng trong ngôi nhà một lần nữa chấp nhận tôi này, lắng nghe lời lải nhải vụn vặt của mẹ và thỉnh thoảng xen vào phụ họa của bố. Tôi nhìn ánh sáng yên tâm dưới đáy mắt anh trai, đột nhiên cảm thấy tảng đá trĩu nặng đè ép lồng ngực suốt hai kiếp cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ nát ngay tại khoảnh khắc này.

Vỡ thành những tia sáng ấm áp, phủ kín toàn thân.

Kiếp này, tôi cuối cùng cũng đợi được hạnh phúc của chính mình.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện