Nửa bên mặt rất nhanh đã sưng tím một mảng, máu trên khóe miệng chảy dài theo xuống, nhỏ lên cổ áo vệ y màu trắng.
Ánh mắt hắn lướt qua vai anh trai rơi xuống người tôi, khóe miệng khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại.
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không làm người đại diện cho cậu nữa."
Anh trai buông tay lui về sau một bước, từ trên cao nhìn xuống phỉ nhổ Mẫn Sanh đang ngồi bệt dưới đất.
"Cậu tránh xa nhà họ Lâm chúng tôi ra một chút. Thật kinh tởm."
Anh xoay người nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay nóng hầm hập.
Anh dẫn tôi quay người bước đi, bước chân vừa gấp vừa nhanh, giày da giẫm trên bậc thềm phát ra tiếng "lạch cạch" dồn dập.
Tôi bị anh kéo đi về phía trước, quay đầu nhìn lại một cái...
Mẫn Sanh tựa lưng vào khung cửa, trên mặt sưng tím một mảng, máu ở khóe miệng men theo đường cong hàm dưới nhỏ xuống vạt áo, vô cùng thảm hại.
Nhưng hắn vẫn gắt gao nhìn theo bóng lưng của tôi, trong đôi mắt chứa đầy vô số cảm xúc, hối hận, đau đớn, không can tâm, và còn một loại chấp niệm sâu không thấy đáy.
Tay anh trai đang run, kéo theo ngón tay tôi cũng run rẩy theo.
Tôi nắm ngược lại tay anh, nhỏ giọng nói: "Anh, không sao rồi."
Anh không nói tiếng nào, chỉ nắm càng chặt hơn, móng tay gần như găm vào lòng bàn tay tôi.
Sau ngày hôm đó, Mẫn Sanh tuyên bố rút khỏi giới giải trí.
Tin tức này giống như một quả bom nặng ký dội vào giới giải trí, hot search treo ròng rã cả một tuần, vô số phỏng đoán xôn xao bàn tán.
Có người nói hắn đắc tội với tư bản, có người nói hắn mắc bệnh nặng, có người nói hắn vì tình yêu mà ở ẩn.
Nhưng bản thân Mẫn Sanh lại giống như bốc hơi khỏi thế giới, không còn xuất hiện trong tầm mắt của công chúng nữa.
Phòng làm việc dọn sạch tất cả mạng xã hội, đoàn đội quản lý đồng loạt từ chức, ngay cả chó săn cũng không chụp được bất kỳ bức ảnh nào của hắn.
Có điều tài nguyên của tôi lại đột nhiên trở nên điên cuồng hơn.
Kịch bản phim nghệ thuật của đạo diễn hàng đầu, hợp đồng đại diện toàn cầu của thương hiệu quốc tế tuyến một, thư mời làm tiết mục đinh của dạ tiệc từ thiện, thậm chí còn có đề cử nam chính xuất sắc nhất của liên hoan phim hải ngoại.
Những thứ này giống như tuyết lở chất đống trên bàn làm việc của anh trai, mỗi ngày trợ lý đều dùng xe đẩy chuyển vào văn phòng, tài liệu xếp chồng lên nhau cao gần bằng một người.
Anh trai lúc đầu lạnh mặt đẩy lùi tất cả, sau này đại khái là thật sự không nhìn nổi những kịch bản tốt bị lãng phí vô ích, nên đã chọn vài bộ thích hợp nhất rồi nhận.
"Hắn nợ em."
Anh trai vừa giúp tôi sàng lọc kịch bản vừa nói, bút máy phác họa trên tài liệu, giữa hàng lông mày vẫn còn kẹp sự giận dữ chưa tan.
"Những thứ này đều là thứ hắn nên trả, ngu gì không nhận."
Tôi tựa lưng vào ghế sofa, trong ngực ôm túi sưởi Thẩm Dục gửi tới, cười trêu chọc: "Anh, anh đang giúp em bòn rút bạn trai cũ của anh đấy."
Anh trai cúi đầu không ngẩng, đầu bút ngừng lại một lát: "Hắn xứng sao."
Thẩm Dục cũng không cam lòng rớt lại phía sau.
Mặc dù cậu ấy không có vốn liếng và các mối quan hệ trong giới giải trí như Mẫn Sanh, nhưng gốc rễ của nhà họ Thẩm ở nước F lại sâu đến mức kinh người.
Thẩm Dục nhất quyết giúp tôi kết nối vài dự án hợp tác đẳng cấp quốc tế như đại sứ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của thương hiệu xa xỉ nào đó, chụp bìa tạp chí độc lập Châu Âu, và còn cả cơ hội thử vai cho hai bộ phim hợp tác quốc tế.
Mỗi ngày cậu ấy đều chạy tới nhà họ Lâm, xách theo vô số túi lớn túi nhỏ chứa đủ loại quà cáp và món ngon, từ sô-cô-la vận chuyển bằng đường hàng không từ nước F cho tới đồ da gia công bằng tay, chất đống hết một nửa phòng giữ quần áo của tôi.
Anh trai khảo sát Thẩm Dục cực kỳ nghiêm ngặt.
Bởi vì có vết xe đổ của Mẫn Sanh, anh gần như xem xét cẩn thận không sót chuyện gì từ lai lịch của Thẩm Dục như gia cảnh xuất thân, lý lịch học tập, vòng xã giao, lịch sử tình cảm, ngay cả món nợ cũ rích như Thẩm Dục từng yêu thầm bạn cùng bàn hồi tiểu học cũng bị moi ra.
Thẩm Dục cũng không tức giận, hỏi gì đáp nấy, thái độ đoan chính giống như đang phỏng vấn.
Lúc bị hỏi "Cậu từng yêu đương mấy lần rồi", cậu ấy bẻ ngón tay tính nửa ngày, vẻ mặt nghiêm túc đáp.
"Chỉ hồi trung học từng yêu thầm một đàn chị, đưa thư tình nhưng người ta không để ý tới tôi. Sau đó chính là Lâm Trạch rồi, thật đó."
Nói xong còn giơ ba ngón tay lên thề, tai đỏ đến mức như nhỏ máu.
Anh trai tựa vào lưng ghế, cây bút máy xoay hai vòng giữa những ngón tay, cuối cùng khóe miệng cũng hơi cong lên.
"Tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm," Tối hôm nọ lúc anh trai nằm trên sô pha xem tài liệu, có vẻ đăm chiêu mở miệng nói: "Lại là một người thành thật."
Tôi cười: "Anh hài lòng rồi sao?"
"Quan sát thêm đã." Anh ném tài liệu lên bàn trà: "Chí ít cũng phải qua thời hạn quan sát."
Việc quan sát này tốn hết hơn nửa năm.
Trong hơn nửa năm này, sự nghiệp của tôi giống như ngồi tên lửa lao thẳng lên cao.
Sau khi bộ phim nghệ thuật đầu tiên công chiếu danh tiếng bùng nổ, tôi dựa vào vai diễn một nhạc sư khiếm thị trầm mặc kiệm lời giành được giải người mới xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Tượng năm đó.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét