[Vượt Qua Sông Dài Biển Rộng__] Chương 7

Anh trai cách thật lâu mới trả lời một chữ "Ừ".

Ngày hôm sau, tôi gõ cửa nhà Mẫn Sanh.

Lúc hắn mở cửa, dưới đáy mắt lộ ra biểu cảm vui mừng không nén nổi, giống như không ngờ tôi sẽ chủ động tìm hắn.

Hắn nghiêng người nhường đường, trong giọng nói mang theo sự mong đợi cẩn trọng dè dặt: "Vào trong ngồi đi?"

Tôi đứng ngoài huyền quan không nhúc nhích, giày cũng không thay: "Mẫn Sanh, rốt cuộc anh muốn làm gì."

Nụ cười trên mặt hắn dần dần cứng đờ, giống như bị người ta hắt một chậu nước lạnh vào mặt.

Im lặng mấy giây, hắn đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay tôi.

Sức lực của hắn lớn đến dọa người, giọng nói lại cực kỳ nhỏ, trầm thấp đến mức giống như đang cầu xin: "Lâm Trạch, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi."

"Anh sai ở đâu?"

Tôi giãy khỏi tay hắn, lui về phía sau nửa bước để kéo giãn khoảng cách với hắn.

Hắn nâng mắt nhìn tôi, hốc mắt ửng đỏ.

Lúc nói câu nói kia, giọng hắn run lên.

Mỗi một chữ đều giống như nặn ra từ đáy lòng, mang theo một loại quyết tâm đập nồi dìm thuyền: "Người cứu tôi năm mười một tuổi thì ra là cậu. Đứa trẻ giấu tôi sau tủ đồ trong xưởng bỏ hoang rồi tự ra ngoài dụ bọn bắt cóc đi ngày đó là cậu. Người nắm tay tôi trong bóng tối nói 'Đừng sợ, tôi đưa cậu ra ngoài' ngày đó, là cậu."

Hắn ép sát lên một bước, yết hầu chuyển động kịch liệt.

"Tôi vẫn luôn tưởng đó là Lâm Tuế, nhưng thật ra..."

"Câm miệng."

Tay tôi bắt đầu phát run.

"... Thật ra người tôi vẫn luôn thích đều là cậu."

Hắn giống như liều mạng nà nói ra hết tất cả những lời muốn nói, bất chấp tất cả mà bước lên phía trước một bước.

"Những ngày ở cạnh Lâm Tuế, tôi không có ngày nào vui vẻ cả. Trong đầu tôi chỉ toàn là cậu thôi Lâm Trạch. Dáng vẻ cậu cười, dáng vẻ cậu trầm mặc, dáng vẻ cậu tránh mặt tôi, dáng vẻ cậu sờ tường đi về phía trước trong bóng tối, rõ ràng bản thân cậu cũng sợ muốn chet nhưng vẫn phải đến nắm lấy tay tôi..."

"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, cậu cho tôi một cơ hội, để tôi..."

Bốp.

Tôi nâng tay tát hắn một cái.

Lòng bàn tay đau rát nhanh chóng dâng lên cảm giác tê dại, nhưng không sánh bằng cơn giận dữ và bi ai cuộn trào trong ngực.

Tôi nhìn khuôn mặt bị đánh lệch đi của hắn, cái tát đó để lại trên má trái hắn một dấu tay đỏ chót rõ ràng, khóe miệng hắn rỉ ra một tia máu cực kỳ nhạt.

Tôi nghe thấy giọng nói của mình lạnh như đã ngâm qua băng, từng chữ từng chữ một ném vào mặt hắn.

"Mẫn Sanh, anh nghe cho kỹ. Tôi không quan tâm hiện tại anh nhận ra ai mà cũng không quan tâm lúc này anh đang nghĩ gì. Nếu anh đã ở bên cạnh anh tôi thì phải đối xử tốt với anh ấy. Nếu anh dám làm tổn thương anh ấy, tôi sẽ không tha cho anh."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả."

Tôi quay người chuẩn bị bước đi, cổ tay lại bị hắn nắm chặt.

Lòng bàn tay hắn nóng rực, ngón tay siết chặt, giống như muốn bóp nát xương tay của tôi.

"Lâm Trạch, tôi cầu xin cậu..."

Tôi mạnh mẽ hất tay hắn ra, đi thẳng ra ngoài không ngoảnh đầu lại: "Nếu anh còn chút lương tâm thì đừng làm anh tôi buồn. Anh cứ coi như... cứ coi như kiếp này anh chưa từng nhận nhầm người."

Nhưng mà tôi vừa bước qua cửa lớn một bước, cả người đã cứng đờ tại chỗ.

Anh trai đứng ngoài cánh cửa đang mở toang, trong tay vẫn còn xách bữa sáng mang cho Mẫn Sanh.

Sữa đậu nành đổ đầy đất, chất lỏng màu trắng chảy dài theo bậc thềm, thấm ướt mũi giày của anh.

Sắc mặt anh trắng bệch chưa từng có, ngay cả đôi môi cũng mất đi huyết sắc.

Anh hơi mở miệng, đôi mắt giống hệt tôi chứa đầy sự khó tin và tổn thương, đồng tử hơi run rẩy như có thứ gì đó vỡ nát bên trong.

"... A Trạch?"

Anh nhẹ nhàng gọi tôi, giọng điệu nhẹ đến mức như đang trong mộng.

Mẫn Sanh lao ra từ phía sau tôi: "Lâm Tuế, anh nghe tôi giải thích..."

Anh trai không thèm nhìn hắn.

Anh chỉ nhìn tôi, giọng nói run rẩy không ra hình thù, mỗi một chữ đều giống như phải tốn hết sức lực toàn thân mới nặn ra khỏi cổ họng: "Những lời hắn nói... là thật sao? Ngay từ đầu hắn đã nhận nhầm người? Giữa hai người..."

Tôi mở miệng, nhưng không nói được một chữ nào.

Lồng ngực giống như bị nhét một cục bông, kẹt đến mức tôi không thở nổi.

Giây tiếp theo, anh trai đập mạnh túi đồ ăn sáng trong tay vào người Mẫn Sanh.

Sữa đậu nành tạt đầy người Mẫn Sanh, bánh bao lăn đầy đất, màu trắng tinh chói mắt trên nền gạch xám.

Anh trai kéo phắt tôi ra sau lưng, sống lưng anh thẳng tắp đứng chắn trước mặt tôi, giống như mỗi lần đứng ra bênh vực tôi hồi nhỏ, không chút lùi bước.

"Mẫn Sanh, đồ khốn kiếp."

Giọng nói của anh lạnh như ngâm qua băng, là sự lạnh lẽo tôi chưa từng nghe thấy, gần như muốn đông cứng cả tủy xương.

Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thịnh nộ này của anh trai, anh xông tới đập một đấm vào mặt Mẫn Sanh, xương ngón tay va chạm với xương gò má phát ra tiếng động trầm đục.

Ngay sau đó lại là một cú đấm nữa, đấm nào cũng đánh vào da thịt, không chút nể tình, mỗi một cú đấm đều mang theo hận ý chất chứa đã lâu.

"Cậu coi tôi là cái gì?"

Anh trai nắm chặt cổ áo Mẫn Sanh đè hắn lên tường, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hốc mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu.

"Cậu coi tôi là lốp dự phòng? Vậy cậu coi A Trạch là cái gì? Cậu đùa bỡn nhà họ Lâm chúng tôi bao lâu rồi?!"

Mẫn Sanh không đánh trả, mặc cho anh đánh.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện