[Vượt Qua Sông Dài Biển Rộng__] Chương 4

Sau này hắn tìm Lâm Trạch tám năm, rõ ràng hắn đã bị em ấy thu hút từ cái nhìn đầu tiên, cuối cùng lại nhận nhầm người...

Hắn dường như cũng không thể chấp nhận được sự thật này, đỡ tường chậm rãi quỳ xuống.

Lúc này điện thoại của Lâm Tuế đột nhiên vang lên, là cuộc gọi từ nhà họ Lâm.

Đầu dây bên kia là sự nghi ngờ của mẹ Lâm: "Tuế Tuế, sao điện thoại của Lâm Trạch không gọi được? Con giúp mẹ nói với nó một tiếng là tạm thời không cần đi nước F nữa, tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm định đến thành phố A tìm nó, con bảo nó hai ngày nay tiếp đãi người ta thật tốt nhé."

Hai chữ nước F lập tức khiến Mẫn Sanh ngẩng đầu, hắn run giọng hỏi: "Có ý gì, nước F? Tại sao Lâm Trạch lại muốn đi nước F?"

Lâm Tuế bị phản ứng của Mẫn Sanh làm cho giật mình: "Nhà họ Lâm và nhà họ Thẩm ở nước F có hôn ước, vốn dĩ định để anh đi nước F tìm nhà họ Thẩm. Ngày hôm đó ra mắt phụ huynh xong, bố mẹ liền để A Trạch đi thay anh."

Mẫn Sanh không phải kẻ ngốc, hắn gần như lập tức phản ứng lại.

Thì ra tai nạn kiếp trước của Lâm Tuế không liên quan đến Lâm Trạch, căn bản không phải Lâm Trạch hại chet Lâm Tuế.

Oán hận hai kiếp cộng thêm sự thật tìm nhầm người đồng thời bày ra trước mắt khiến Mẫn Sanh sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng...

Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh của phòng bệnh và mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi, khiến dạ dày vốn đã nặng nề cuộn lên một cái.

Tôi nghiêng đầu muốn nôn, nhưng trong cổ họng chỉ có luồng hơi khô khốc.

"A Trạch! Em tỉnh rồi!"

Anh trai gần như nhào đến trước mặt tôi.

Quầng thâm dưới mắt anh nặng đến mức dọa người, hốc mắt sưng đỏ giống như đã khóc cả một đêm.

"Em làm anh sợ muốn chet, thật sự làm anh sợ muốn chet..."

Giọng anh khàn khàn.

"Bác sĩ nói em bị phản ứng căng thẳng do chứng sợ không gian kín gây ra, lưng còn bị va đập bị thương... Sao em lại ngốc như vậy, tại sao lại đi theo làm gì..."

Tôi muốn há miệng nói không sao, nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức không phát ra âm thanh.

Khóe mắt quét tới góc phòng bệnh, Mẫn Sanh đang đứng đó.

Hắn mặc áo len cổ lọ màu đen, sắc mặt lại tái nhợt hơn cả áo len.

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn tôi, đuôi mắt ửng đỏ, ngón tay từng chút một bấu vào lòng bàn tay, giống như muốn bước tới lại gượng ép đóng đinh bản thân tại chỗ.

Anh trai nhìn theo tầm mắt của tôi: "Hắn ta canh giữ ở đây một ngày một đêm, nhưng em đừng quan tâm hắn ta, là hắn ta đẩy em bị thương."

Cơ thể Mẫn Sanh lảo đảo, môi mấp máy nhưng không hề biện minh.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

Quả thật không bị thương quá nghiêm trọng, lưng bầm tím một mảng, trán trầy da, so với sự bầm dập kiếp trước từng chịu đựng thì vết thương này thực sự không đáng gì.

Thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn, anh trai kiếp này không sứt mẻ gì ngồi trước mặt tôi, bàn tay ấm áp chạm vào tôi, chân thật đến mức hốc mắt tôi cay xè.

"Anh," Tôi khàn giọng mở miệng nói: "Công ty đó..."

"Đã bị phong sát rồi."

Anh trai đắp lại góc chăn cho tôi, động tác nhẹ nhàng như đang coi tôi là món đồ sứ dễ vỡ nào đó.

"Mẫn Sanh dùng quan hệ của nhà họ Mẫn, tên phó tổng đó bây giờ đã ở trong cục cảnh sát rồi, công ty cũng bị đình chỉ kinh doanh để chỉnh đốn. Hắn ta ngược lại... làm được một chuyện có tình người."

Tôi gật đầu, thầm nghĩ Mẫn Sanh quả nhiên rất quan tâm đến anh trai.

Kiếp trước lúc anh trai chịu thiệt thòi ở công ty này, Mẫn Sanh cũng ra tay ngay lập tức. Chỉ là lúc đó anh trai đã đi nước F rồi, tai họa ngầm này cuối cùng không kịp giải quyết.

Kiếp này có thể tống tên phó tổng kia vào tù trước thời hạn, chí ít anh trai sẽ không phải trải qua lần nhục nhã đó nữa.

"Mẫn Sanh đối xử với anh thật tốt."

Tôi chân thành cảm thán một câu.

Giây phút câu nói vừa dứt, Mẫn Sanh như bị một cây roi vô hình quất trúng, cả người run lên bần bật, đồng tử co rút kịch liệt.

Hắn lảo đảo bước tới hai bước, cuối cùng chỉ nặn ra một câu vô cùng nhẹ: "Lâm Trạch, có thể... có thể nói chuyện riêng với tôi không?"

Tôi rũ mắt, không nhìn hắn nữa.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện