Bởi vì tai nạn của anh trai đã trở thành vết thương không thể khâu lại. Hơn mười năm sau, chỉ cần trên người tôi xảy ra bất cứ chuyện hạnh phúc nào thì nhất định sẽ bị gắn cho cái danh phản bội anh trai.
Bố mẹ mắng tôi, nếu không phải do tôi thì anh trai sẽ không chet.
Mẫn Sanh oán hận tôi, rõ ràng tôi biết người hắn yêu là anh trai mà tại sao lại không từ chối hắn.
Bố mẹ Mẫn Sanh nguyền rủa tôi, nói tôi ép thiếu gia duy nhất của nhà họ Mẫn thành kẻ điên không ra người không ra quỷ.
Tôi trở thành nơi trút giận của tất cả mọi người.
Cho đến trước khi chet, tôi vẫn luôn bị vây hãm trong ngày anh trai gặp tai nạn, vĩnh viễn không thoát ra được.
Cho nên nhìn anh trai tươi cười đầy hạnh phúc trước mặt hiện tại, tôi chỉ hoảng hốt đáp lại: "Đương nhiên là được, em muốn chứng kiến hạnh phúc của anh."
Đây là tâm nguyện duy nhất của tôi sau khi sống lại.
Lời còn chưa dứt, lúc nâng mắt tôi vừa vặn chạm phải ánh mắt Mẫn Sanh trong gương chiếu hậu.
Tôi nhìn sự cảnh cáo lộ ra dưới đáy mắt hắn, giây tiếp theo điện thoại rung lên, cúi đầu liền thấy tin nhắn Mẫn Sanh gửi tới.
[Lâm Trạch, cậu cũng sống lại rồi đúng không? Coi như tôi xin cậu, kiếp này chúng ta buông tha cho nhau đi, được không?]
Tôi trả lời một câu đương nhiên, sau đó không chút do dự chặn phương thức liên lạc của Mẫn Sanh.
Trong lòng ngược lại âm thầm thở phào một hơi.
Tôi nghĩ kiếp này, chúng tôi chắc hẳn đều có thể đón nhận kết cục bản thân mong muốn.
...
Thời gian tụ tập ăn uống quyết định vào ba ngày sau, có thể nhìn ra hai nhà đều rất hài lòng.
Mẫn Sanh nhiệt tình giới thiệu anh trai với bố mẹ hắn, bố mẹ tôi cũng không ngừng khen ngợi Mẫn Sanh xuất sắc. Một bữa cơm trôi qua vui vẻ hòa thuận, là hình ảnh hài hòa kiếp trước tôi nằm mơ cũng không dám mơ đến.
Cho đến khi bố mẹ tôi hơi bất mãn mở miệng nói với tôi: "Lâm Trạch, sao cả buổi con không nói câu nào? Chỉ biết ăn thôi sao?"
Ngược lại mẹ Mẫn Sanh đứng ra hòa giải, bà xoay đĩa tôm đến trước mặt tôi rồi cười tủm tỉm: "Cháu nó thích thì cứ để cháu nó ăn, không ngờ nhà họ Lâm các người lại sinh ra được hai đứa trẻ đẹp như vậy. Đến nếm thử món tôm này đi, là món tủ chúng tôi cố tình gọi đấy."
Không ngờ lời còn chưa dứt thì Mẫn Sanh đã nhíu mày tự nhiên mở miệng nói: "Mẹ, Lâm Trạch dị ứng tôm, không thể ăn."
Một câu nói, lập tức khiến trên bàn chìm vào tĩnh mịch.
Tôi kinh ngạc nâng mắt, liền chạm phải đôi mắt cũng có hơi hoảng hốt của Mẫn Sanh, vội vàng mở miệng nói: "Trước đây con từng nhờ Mẫn Sanh mua giúp đồ ăn ngoài, cho nên từng nhắc đến chuyện kiêng ăn. Không ngờ trí nhớ của Mẫn Sanh lại tốt như vậy. Xem ra sau này sẽ là một người bạn trai rất chu đáo đây!"
Tôi chớp mắt với anh trai, sắc mặt hơi đổi của anh mới dịu đi một chút.
Bầu không khí trên bàn khôi phục lại sự hòa hợp, chỉ là không biết Mẫn Sanh nghĩ tới chuyện gì mà sắc mặt vẫn rất khó coi.
Nhưng thực ra tôi biết, hắn đang buồn bực.
Kiếp trước, chính những hành động này của hắn đã nhiều lần cho tôi ảo giác.
Không biết có phải do chúng tôi làm bạn với nhau trong mối quan hệ bí mật này quá lâu hay không, hắn biết tửu lượng của tôi, biết sở thích ăn uống của tôi, thậm chí có thể đoán được cảm xúc của tôi qua nét mặt.
Lúc hắn vô số lần tự nhiên đỡ rượu giúp tôi hay gắp rau mùi ra, lúc hắn nhận ra tôi không vui, tôi từng thăm dò hắn: "Mẫn Sanh, cậu thật sự không thích tôi sao? Nếu đã không thích, vậy tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
Mỗi lúc như thế hắn đều cười qua loa: "Tôi làm rất tốt sao? Vậy tôi có lòng tin đối với anh trai cậu rồi."
Nhịp tim vừa loạn nhịp vì câu nói này của hắn mà lập tức chìm xuống.
Tôi tự giễu cười một tiếng, đúng vậy, tôi đang mong đợi chuyện gì chứ.
Từ đầu đến cuối, người hắn thích vẫn luôn là anh trai.
Người sai là tôi, là tôi dùng sự ích kỷ của bản thân để hủy hoại anh trai.
Bữa tiệc tuy có khúc mắc, nhưng mà vẫn trôi qua trong bầu không khí ấm áp.
Vì muốn để lại không gian cho anh trai và Mẫn Sanh, tôi xung phong nhận lấy trách nhiệm đưa bố mẹ về nhà.
Nhưng trên đường về, mẹ chủ động lên tiếng: "Lâm Trạch, thật ra có một chuyện mẹ vẫn luôn chưa nói. Tổ tiên nhà họ Lâm chúng ta và nhà họ Thẩm có định ra một hôn ước, chẳng qua trước đó người được chọn cho hôn ước này vẫn luôn là Tuế Tuế. Bây giờ Tuế Tuế đã có Mẫn Sanh rồi, con xem hôn ước này..."
Bóng lưng tôi sững lại.
Kiếp trước hình như tôi thật sự từng nghe nói về chuyện hôn ước này, nhưng mà sau khi anh trai xảy ra tai nạn thì chuyện này không còn ai nhắc đến nữa.
Tôi theo bản năng lên tiếng hỏi.
"Người nhà họ Thẩm hiện đang ở đâu?"
"Ở nước F, hai ngày nay cậu con trai út nhà họ vừa hay tốt nghiệp được nghỉ, còn tới hỏi mẹ xem có muốn để con qua đó tìm thằng bé đi chơi không."
Nước F.
Từ ngữ nhạy cảm giống như một cái búa tạ nện mạnh vào tim tôi, cơ thể tôi không nhịn được run rẩy, sau đó dần dần phản ứng lại.
Thì ra là thế.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét