Năm mười một tuổi, trong nhà xưởng bỏ hoang tối tăm có người đẩy cửa tủ ló nửa người vào.
Đôi mắt đứa trẻ đó rất sáng, hệt như những vì sao.
Cậu ấy giơ tay về phía Mẫn Sanh, trong lòng bàn tay mang theo vết máu rướm ra vì trầy xước nhưng lại rất ấm.
"Đừng sợ." Cậu ấy nói: "Tôi đưa cậu ra ngoài."
Hắn đặt tay vào lòng bàn tay nhỏ nhắn kia, đối phương nắm chặt tay hắn, giống như đang nói "Không sao rồi".
Từ khoảnh khắc đó, kiếp này hắn đã định trước là của Lâm Trạch.
Nhưng hắn lại đánh mất người đó rồi.
Đánh mất một lần, lại đánh mất lần thứ hai.
Tuyết ngoài cửa sổ càng rơi càng dày.
Mẫn Sanh ép trán lên tấm kính lạnh lẽo, lắng nghe nhịp tim ngày càng chậm dần của mình.
Hắn nghĩ, nếu có thể có thêm một cơ hội nữa thì tốt biết mấy.
Nếu có thể trở lại năm mười một tuổi, hắn nhất định sẽ không buông tay cậu ấy.
Hắn sẽ nắm thật chặt, ôm đứa trẻ có đôi mắt sáng lấp lánh đó vào lòng, nói với cậu ấy kiếp này đổi lại là hắn cứu cậu ấy.
Nhưng hắn sẽ không còn cơ hội thứ ba nữa rồi.
Mẫn Sanh chậm rãi trượt xuống, ngồi trên mặt sàn, lưng tựa vào cạnh cửa sổ lạnh lẽo.
Tay hắn buông thõng bên hông, giữa các ngón tay vẫn còn sót lại xúc cảm màng bọc plastic của tấm ảnh.
Điện thoại trong túi quần im ắng, không còn bật ra bất cứ thông báo nào nữa.
Tuyết bên ngoài lặng lẽ rơi.
Đã không còn nghe thấy tiếng cười nói ở hôn lễ phía xa nữa, chỉ còn lại tiếng nức nở trầm thấp lúc gió xuyên qua khe hở giữa các tòa nhà, giống như có ai đó đang khóc.
Hắn nhắm mắt, khóe miệng còn giữ lại một nụ cười nhẹ.
Hắn nghĩ, dáng vẻ Lâm Trạch mặc lễ phục trắng đi trên thảm đỏ nhất định sẽ rất đẹp.
Lúc được Thẩm Dục nắm tay nói "Tôi bằng lòng", nhất định sẽ cười vô cùng xinh đẹp.
Thế là đủ rồi.
Hơi thở càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng chậm, không khí lạnh lọt qua khe cửa dán vào da thịt hắn, hệt như từ từ kéo người ta xuống vùng sâu thẳm.
Hắn không run rẩy nữa, cũng không cảm thấy lạnh nữa, ý thức rút đi như thủy triều, rút đến cuối cùng chỉ còn lại một hình ảnh.
Đứa trẻ kia đứng trước cửa xưởng bỏ hoang, ngược sáng quay đầu lại, vươn tay về phía hắn.
Lòng bàn tay rất ấm áp.
Đôi mắt rất sáng.
Mẫn Sanh vươn tay.
Lần này, hắn đã nắm được rồi.
Tuyết vẫn đang rơi, bay vào từ cửa sổ mở toang ở tầng hai mươi hai, rơi thành một tầng mỏng manh trên vai hắn, như thể có người dịu dàng khoác cho hắn một bộ quần áo màu trắng.
Ngày hôm sau lúc cô giúp việc đến dọn dẹp thì phát hiện cửa bị khóa trái bên trong, gọi ba cuộc điện thoại cũng không ai bắt máy.
Lúc ban quản lý phá cửa xông vào, cửa sổ đang mở toang, tuyết đọng đầy cạnh cửa sổ.
Người tựa vào góc tường bên cạnh cửa sổ sắc mặt yên bình, khóe miệng hơi cong lên, tay duỗi ra trước mặt, lòng bàn tay hướng lên trên giống như đang nắm lấy thứ gì đó.
Trên bàn trà đặt một lọ thuốc đã vặn mở nắp, bên trong vẫn còn hơn nửa bình.
Điện thoại rơi trên mặt sàn, màn hình vỡ nát, hình nền khóa là một tấm ảnh chụp lén mờ ảo.
Hai người đứng bên cạnh bờ sông, một người nâng kẹo bông gòn, một người ghé tới cắn một miếng, cười vô cùng vui vẻ.
Trước khi màn hình tối đen hoàn toàn, vẫn còn lưu lại một tin nhắn chưa gửi đi, dừng lại ở khung nhập văn bản.
Người nhận là Lâm Trạch.
Nội dung là:
"Tân hôn vui vẻ. Xin lỗi cậu. Và, tôi thích cậu. Bắt đầu từ năm mười một tuổi."
Mũi tên màu xám trên nút gửi, vĩnh viễn không bao giờ được nhấn xuống nữa.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét