[Vượt Qua Sông Dài Biển Rộng__] Chương 10

---

Ngoại truyện Mẫn Sanh

Ngày Lâm Trạch kết hôn, thành phố A đổ trận tuyết đầu tiên từ lúc vào đông.

Mẫn Sanh ngồi trước cửa kính sát đất trong căn hộ.

Bông tuyết bên ngoài cửa sổ rất dày, rào rạt rơi xuống, phủ kín tầng thượng màu xám của tòa nhà đối diện thành một mảng trắng xóa.

Điện thoại đặt trên bàn trà, màn hình vẫn sáng. Bên trên là đường dẫn trực tiếp do một tài khoản giải trí nào đó đẩy tới, trong tiêu đề mang theo những chữ "Lâm Trạch", "Thẩm Dục", "hôn lễ thế kỷ".

Hắn không nhấn vào, màn hình cứ sáng như thế, thoắt sáng thoắt tối trong khóe mắt hắn.

Trong căn hộ rất tĩnh mịch chỉ có thể nghe thấy tiếng lò sưởi thỉnh thoảng phát ra âm thanh lạch cạch.

Hai năm rút khỏi giới giải trí, hắn gầy đi gần mười cân, áo thun rộng thùng thình mặc trên người, ống tay áo phải vén vài vòng mới có thể lộ ra cổ tay.

Xương cổ tay nhô lên gầy gò, đường ven màu xanh nằm ngoằn ngoèo dưới lớp da mỏng rõ ràng giống như vẽ lên.

Bên cạnh đường link trực tiếp trên màn hình điện thoại có một chấm đỏ, biểu thị đối phương đang trực tiếp.

Hắn muốn xem nhưng lại không dám xem.

Màn hình điện thoại đột nhiên nảy lên, bật ra một thông báo đẩy tới: "Trực tiếp tiến vào hiện trường hôn lễ Lâm Trạch và Thẩm Dục! Biển hoa trải dài khắp thảm đỏ, hai chú rể thâm tình nhìn nhau ngọt ngào bùng nổ!"

Ngón tay Mẫn Sanh đột nhiên cuộn lại, móng tay găm vào lòng bàn tay.

Hắn lật úp điện thoại ném lên bàn trà, màn hình hướng xuống giống như một khối sắt phỏng tay.

Tim đập quá nhanh, nhanh đến mức lồng ngực đau nhói, hắn khom lưng ấn trán vào đầu gối, thở hổn hển từng ngụm lớn, trong tai ong ong nhức nhối.

Hắn không biết bản thân đang làm gì.

Cơ thể này bắt đầu không ổn từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là tháng thứ ba sau khi rút khỏi giới giải trí.

Ban đầu chỉ là mất ngủ, cả đêm mở to mắt nhìn trần nhà, trong đầu lướt qua những hình ảnh đó hệt như đèn kéo quân.

Đôi mắt cong cong của Lâm Trạch lúc đồng ý giúp hắn luyện tập tỏ tình trên sân thượng, khuôn mặt tái nhợt của Lâm Trạch lúc va vào tường vì bị hắn đẩy mạnh ở cầu thang, bi ai dưới đáy mắt Lâm Trạch sau khi tát hắn một cái, và ánh mắt ngoái nhìn hắn lúc Lâm Trạch bị Lâm Tuế kéo đi.

Những hình ảnh đó lật tới lật lui nghiền ép hắn, ép đến mức hắn mở mắt hay nhắm mắt đều cảm thấy đau đớn.

Hắn bắt đầu không ngủ được, uống thuốc an thần cũng chỉ có thể chợp mắt ba bốn tiếng, sau đó liền giật mình bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát đầy người, tim đập nhanh giống như sắp nổ tung.

Hắn biết bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng hắn vẫn đang cố gượng.

Cố gượng cái gì chứ? Hắn cũng không giải thích rõ được.

Có lẽ là muốn nhìn thấy tin tức của Lâm Trạch thêm một lần, có lẽ là muốn đợi tới ngày Lâm Trạch kết hôn.

Hắn quen Lâm Trạch hai kiếp.

Kiếp thứ nhất, hắn dùng mười mấy năm chà đạp Lâm Trạch thương tích đầy mình.

Những tháng ngày Lâm Trạch trải qua trước khi chet hắn đều nhớ rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều đổ lỗi cái chet của Lâm Tuế lên đầu cậu ấy.

Bố mẹ mắng cậu ấy, nhà họ Mẫn hận cậu ấy, chính miệng hắn nói ra câu "Tôi có lỗi với Lâm Tuế, cũng có lỗi với Lâm Trạch" trong chương trình tạp kỹ, đẩy Lâm Trạch lên đài thẩm phán của toàn mạng.

Những năm sau khi kết hôn, Lâm Trạch gần như không ra khỏi cửa.

Thỉnh thoảng ra ngoài bị chụp được cũng luôn cúi đầu, dáng người gầy gò như một cái bóng, cổ tay nhỏ đến mức ống tay áo âu phục cũng không thể giữ nổi.

Lúc đó hắn không biết Lâm Trạch đang uống thuốc chống trầm cảm.

Hắn không biết Lâm Trạch mất ngủ suốt cả đêm.

Hắn không biết Lâm Trạch từng lén lút viết thư tuyệt mệnh rồi xé đi, viết rất nhiều lần cũng xé rất nhiều lần.

Hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ quan tâm đến đau đớn và suy sụp của bản thân, chỉ nhớ "Lâm Tuế chet đều tại cậu", thậm chí lúc Lâm Trạch qua đời hắn còn không có mặt ở bên cạnh.

Kiếp thứ hai, cuối cùng hắn cũng nhận ra Lâm Trạch, cuối cùng cũng hiểu người hắn yêu bao nhiêu năm trước nay đều là Lâm Trạch.

Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng.

Lâm Trạch không cần hắn nữa, Lâm Trạch dùng cách thức đoạn tuyệt nhất để đẩy hắn ra xa.

Mẫn Sanh áp điện thoại lên ngực rồi cuộn người lại, nước mắt chảy mãi không ngừng.

Hắn nhớ lại giấc mơ những đêm trước, trong mộng lại là hoàn cảnh của kiếp thứ nhất. Nhưng góc nhìn đã thay đổi, hắn biến thành Lâm Trạch.

Hắn nằm trong phòng ngủ trống rỗng, rèm cửa đóng chặt không để lọt một luồng gió, trên tủ đầu giường đặt một lọ thuốc đã trống rỗng suốt ba tháng qua.

Hắn biết bản thân sắp chet.

Hắn nghe thấy dưới nhà truyền đến tiếng đóng sầm cửa của chính mình, nghe thấy những lời mắng chửi của bố mẹ trong điện thoại, nhưng hắn không đi đâu được cả, hắn ngay cả sức lực để ngồi dậy cũng không có.

Lâm Trạch trong giấc mơ cuối cùng chỉ nói: "Mệt quá."

Sau đó cậu ấy nhắm mắt lại.

Mẫn Sanh đã khóc rống đến tỉnh lại, gối ướt một mảng lớn.

Hắn ngồi trong bóng tối run rẩy, run rẩy thật lâu.

Sau đó chậm rãi nhận ra, đó là cảm nhận cuối cùng của Lâm Trạch trong kiếp trước.

Cô độc, tuyệt vọng, cạn kiệt sức lực, bên cạnh không có một ai.

Mà hắn, Mẫn Sanh, là một trong những thủ phạm gây ra tất cả chuyện này.

Ngoài cửa sổ có người đang bắn pháo hoa.

Mẫn Sanh quay đầu, nhìn thấy một bông pháo hoa màu vàng lấp lánh nở rộ trên bầu trời phía xa.

Ngay sau đó là đóa thứ hai, đóa thứ ba, nổ tung trên không trung thành hình dạng các vì sao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên nền tuyết trắng.

Hắn nghe thấy tiếng hoan hô và tiếng nhạc lờ mờ truyền ra từ điện thoại, là hôn lễ đang tiến vào cao trào.

Mẫn Sanh chậm rãi đứng lên, bước tới bên cửa sổ.

Căn hộ của hắn nằm trên tầng hai mươi hai, nhìn xuống phía dưới thì xe cộ đi lại cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, người đi đường hệt như những con kiến nhích từng bước trên con phố chỉ còn lại màu trắng đen.

Tuyết vẫn rơi, hạ xuống mặt kính trước mặt hắn, tan thành bọt nước trượt xuống giống hệt từng vệt nước mắt.

"Lâm Trạch." Hắn nhỏ giọng nói, giọng khàn đặc gần như không nghe rõ: "Kiếp này, em cuối cùng cũng hạnh phúc rồi."

Gió từ khe cửa sổ đang hé mở lùa vào, lạnh thấu xương.

Hắn rùng mình, nhưng không đóng cửa sổ, ngược lại giơ tay đẩy nó mở to hơn một chút.

Mẫn Sanh tựa vào khung cửa sổ, nhắm mắt lại.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện