Ngày tiệc đóng máy, ảnh đế Mẫn Sanh say mèm trong khách sạn, gọi điện thoại cho tôi.
Tôi vô cảm nghe hắn lẩm bẩm tỏ tình trong điện thoại, quay đầu lại lập tức gọi điện cho anh trai sinh đôi mình là Lâm Tuế: "Anh, Mẫn Sanh say rồi, hiện đang ở phòng 1702 khách sạn Hoa Thịn Hắn gọi anh đến chăm sóc một chút."
Lâm Tuế vừa là anh trai tôi mà cũng là người đại diện chung của tôi và Mẫn Sanh.
Người đại diện chăm sóc nghệ sĩ của mình là chuyện bình thường, anh không nghi ngờ gì, lập tức chu đáo mang thuốc giải rượu chạy đến khách sạn.
Tôi ở đại sảnh xác nhận bóng dáng anh trai biến mất sau thang máy, cuối cùng mới yên tâm rời đi.
Tôi nghĩ lần này, Mẫn Sanh và anh trai hẳn là không còn tiếc nuối nữa.
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
...
Đêm nay, hiếm khi tôi ngủ một giấc thật ngon.
Trong giấc mơ, cảnh tượng kiếp trước vẫn còn rõ ràng.
Tôi, Mẫn Sanh và anh trai vốn là bạn cùng lớp ở học viện điện ảnh.
Chuyện Mẫn Sanh thích anh trai, tôi cũng đã biết từ rất sớm.
Bởi vì chuyện Mẫn Sanh tỏ tình nhầm người vốn đã không phải xảy ra lần đầu tiên.
Bắt đầu từ lúc kết thúc kỳ quân sự năm nhất, Mẫn Sanh đã chặn tôi ở góc phố, ánh đèn lờ mờ kéo bóng hắn dài ra, trong mắt thiếu niên là sự ngại ngùng không thể tan đi.
Khi đó tôi tưởng người hắn thích là tôi, lúc đang chuẩn bị đáp lại hắn thì đã nghe thấy hắn vô cùng dịu dàng gọi tên anh trai: "Lâm Tuế, tôi thật sự đã tìm cậu rất lâu. Cho tôi một cơ hội để tôi theo đuổi cậu được không?"
Tên của anh trai giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim tôi.
Quỹ đạo cuộc đời của tôi và Mẫn Sanh bắt đầu từ bước quen biết đầu tiên đã xảy ra sai lầm.
Nhưng mà nếu từ lúc đó cắt đứt mọi chuyện thì có thể tương lai chúng tôi cũng không dây dưa đau khổ như vậy.
Nhưng cố tình hắn vẫn luôn khăng khăng muốn xin lỗi, mà tôi lại động lòng thật.
Diễn biến đến cuối cùng đã biến thành Mẫn Sanh kéo tôi luống cuống mở miệng nói: "Xin lỗi Lâm Trạch, cứ coi như là luyện tập, cậu có thể cho phép tôi tỏ tình với cậu vài lần không? Như vậy lúc đối mặt với Lâm Tuế thì có thể tôi mới không căng thẳng như thế."
Có thể là mùa hè quá nóng, cũng có thể là chúng tôi khi đó đều điên rồi.
Hắn như mất đi lý trí, lại đưa ra yêu cầu hoang đường như vậy.
Nhưng hoang đường hơn chính là tôi, tôi vì dục vọng cá nhân mà không từ chối.
Cho đến khi chúng tôi đều phải trả giá đích đáng vì mối quan hệ méo mó này.
Đêm hắn hoàn thành dã tâm của anh trai mà giành được giải ảnh đế, vì thói quen mà gọi điện thoại cho tôi, nhận nhầm tôi thành anh trai rồi hoang đường một đêm.
Ngày thứ hai sau khi mọi chuyện bại lộ, anh trai chủ động từ chức rời đi, đi xa đến nước F rồi cuối cùng xảy ra tai nạn.
Mà Mẫn Sanh bị ép buộc bởi áp lực danh tiếng và địa vị nên đăng ký kết hôn với tôi, sau khi biết tin anh trai qua đời thì tinh thần sụp đổ, chủ động nói ra tiếc nuối của mình trên chương trình giải trí.
Hắn nói nếu thời gian có thể quay lại, hắn nhất định sẽ không dính dáng bất kỳ mối quan hệ nào với tôi nữa.
Hắn có lỗi với Lâm Tuế, cũng có lỗi với tôi.
Sau khi chương trình kết thúc, hot search về tôi và hắn treo trên trang nhất hơn nửa tháng.
Tai nạn của anh trai giống như một cái gai cắm ngang giữa tôi và Mẫn Sanh, trở thành nút thắt trong lòng cả đời chúng tôi cũng không thể vượt qua.
Hơn mười năm sau đó, lúc nghiêm trọng nhất, chúng tôi chỉ cần nghe thấy tên đối phương là sẽ sụp đổ cảm xúc.
May mà ông trời có mắt.
Có lẽ do lòng cầu nguyện cho anh trai của tôi quá thành kính, lúc tỉnh lại thì tôi đã sống lại vào đêm trước khi bi kịch bắt đầu.
Tôi tin tưởng, lần này ba người chúng tôi nhất định có thể sửa chữa lại mối quan hệ đúng đắn.
...
Sáng sớm hôm sau, tôi ngồi lên xe bảo mẫu anh trai lái tới đón, lại phát hiện Mẫn Sanh đang ngồi ở ghế phụ.
Tôi và Mẫn Sanh mặc dù đều là nghệ sĩ do anh trai dẫn dắt, nhưng hắn là diễn viên, tôi chỉ là người mẫu ảnh. Cho nên thời gian chúng tôi có thể gặp nhau không nhiều, càng đừng nói đến chuyện ngồi cùng xe bảo mẫu như hôm nay.
Anh trai chạm phải ánh mắt tò mò của tôi, sắc mặt hiếm khi hơi ửng đỏ, sau đó mới nói với tôi: "Là Mẫn Sanh nói muốn ở cạnh anh thêm một lát, cho nên bọn anh quyết định đưa em đến studio trước rồi anh đưa cậu ấy đến trường quay sau. Lâm Trạch, anh và Mẫn Sanh ở bên nhau rồi."
Giọng điệu anh ngừng lại một chút, mới như xấu hổ mà nhanh chóng nói tiếp câu cuối.
Rất kỳ lạ.
Tôi tưởng khi tôi nghe thấy câu này sẽ hơi buồn bã, nhưng mà thực tế lúc thật sự nghe thấy câu này, tôi ngược lại không có bất kỳ cảm xúc nào.
Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại một câu chúc mừng, vào xe rồi ngồi xuống vị trí trong góc ở hàng ghế cuối cùng của xe bảo mẫu, cố ý nhường lại không gian hàng ghế trước cho bọn họ, còn bản thân thì đeo tai nghe nhắm mắt dưỡng thần.
Thật ra cho đến ngày nay, lúc tôi đối mặt với Mẫn Sanh, tay vẫn sẽ hơi run.
Tôi biết đây là di chứng do đau lòng quá mức của kiếp trước.
Nhưng kiếp này, tôi thề tôi tuyệt đối không để giữa anh trai và Mẫn Sanh xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa.
Tôi và anh trai là sinh đôi, không biết có phải thần giao cách cảm hay không mà anh trai dường như nhận ra điểm khác thường của tôi, liên tục quay đầu quan tâm hỏi han: "A Trạch, cơ thể không thoải mái sao? Sao em không nói tiếng nào?"
Tôi đành phải qua loa trêu đùa, tôi làm sao có thể xen vào giữa đôi tình nhân nhỏ bọn họ được.
Anh trai bị tôi dỗ đến mức sắc mặt càng đỏ hơn, bất đắc dĩ liếc tôi một cái: "A Trạch, 2-3 ngày nữa Mẫn Sanh và anh định mời người nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, em thấy thế nào?"
Tôi sững sờ, trong lòng không nhịn được cảm thán một câu quả nhiên tình yêu đích thực là vô địch.
Suy cho cùng kiếp trước tôi và Mẫn Sanh không có hôn lễ, càng không có chuyện ra mắt phụ huynh.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét