06
Cảm giác nhảy lầu thật sự rất tệ. Trong vô số cách chết, tôi đã chọn cách không giữ thể diện nhất. Đó chính là tầng mười tám, tôi rơi xuống đến mức vỡ nát máu thịt, cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Bác bảo vệ đi tuần tra đầu tiên phát hiện ra tôi đã hét lên một tiếng. Bác ấy sợ tới mức ném bay đèn pin trong tay.
Rất nhanh, xe cảnh sát chạy tới hiện trường. Xác tôi bị nhét vào túi đựng thi thể, kéo đến nhà xác của cục cảnh sát.
Rõ ràng bây giờ tôi chỉ là một người quan sát ảo, ngay cả linh hồn cũng không tính.
Nhưng mà nhìn xác mình được đưa vào nhà xác, trái tim tôi vẫn lạnh lẽo.
Tôi hỏi hệ thống: "Làm sao để tôi nhìn thấy Lục Thừa Dã?"
[Người quan sát có thể khóa mục tiêu thông qua ý niệm, không cần thao tác thêm.]
Chức năng này trái lại rất tiện lợi. Tôi vừa suy nghĩ, cảnh tượng trước mắt đã lập tức thay đổi.
Không ngờ, Lục Thừa Dã vậy mà đang ở trong tầng hầm của căn biệt thự đó. Rõ ràng tôi đã đưa chìa khóa để hắn đi, hắn còn quay lại làm gì?
Lục Thừa Dã ngồi trên giường. Trong tay hắn vẫn là quyển "Mặt trăng và đồng sáu xu".
Trang sách bị lật đến mức hơi quăn mép. Hắn cũng không nhìn, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm quyển sách mà ngẩn người.
Cũng đúng, Lâm Dương hắn yêu nhất đã tu thành chính quả với Cố Thanh Hà rồi. Hiện tại chắc hẳn hắn đang thất tình, trong lòng không dễ chịu.
Hồi lâu sau, Lục Thừa Dã gấp sách lại, thở dài rồi xuống giường. Tôi tưởng hắn muốn rời đi, kết quả hắn đi thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ của tôi.
Thật ra trong khoảng thời gian giam cầm Lục Thừa Dã, tôi cũng không phải thời thời khắc khắc đều canh giữ hắn.
Dù sao hắn không muốn thấy tôi, tôi cũng không cần thiết phải xông lên tự chuốc lấy bực bội.
Phần lớn thời gian tôi đều ở trong phòng của mình.
Lục Thừa Dã nhìn xung quanh một vòng, mọi thứ ở đây đều giống hệt lúc tôi rời đi. Trên bàn sách bày một khung ảnh tinh xảo.
Đó là bức ảnh chụp chung hồi nhỏ của tôi và Lục Thừa Dã.
Hắn cầm bức ảnh lên, nhìn đến mức xuất thần. Rất lâu sau hắn mới đặt khung ảnh về chỗ cũ.
Đi đến trước giường, hắn lật chăn nệm của tôi lên. Đầu ngón tay hắn vuốt ve drap giường, giống như đang tìm kiếm món đồ quan trọng gì đó.
Căn phòng bị hắn lục lọi bừa bộn. Ngăn kéo, tủ quần áo cũng bị kéo ra. Nhưng mà hình như hắn không tìm được thứ mình muốn.
Hắn ngồi xổm trên mặt đất, bực bội vò đầu.
Một lúc sau, hắn lấy điện thoại ra. Ngón tay trượt trên danh bạ, cuối cùng dừng lại ở tên của tôi.
Tên lưu trong máy vẫn là "Cá nhỏ", nhiều năm như vậy mà vẫn chưa đổi.
Trái tim tôi đột nhiên dâng lên tới tận cổ họng. Rõ ràng tôi đã không còn thuộc về thế giới này, nhưng mà tôi vẫn căng thẳng.
Hắn gọi vào số của tôi, đương nhiên là không có người nghe máy.
Hắn không cúp máy, lại gọi lần thứ hai, lần thứ ba... Vẫn không có người nghe máy.
Điện thoại của tôi chắc hẳn đã vỡ nát lúc tôi nhảy lầu, làm sao còn gọi được nữa.
Lục Thừa Dã cuối cùng không ngồi yên được, hắn rời khỏi biệt thự.
Nằm ngoài dự đoán, hắn bắt đầu đi tìm tôi. Hắn đến tập đoàn Lục thị trước, hỏi thăm đồng nghiệp trong công ty. Bọn họ đều nói gần đây chưa từng gặp tôi.
Sau đó hắn lại đi đến xưởng gốm tôi thường ghé qua. Bà chủ lắc đầu nói đã lâu không nhìn thấy tôi.
Cuối cùng, Lục Thừa Dã đi đến khu phố cũ lúc nhỏ tôi từng sống. Nơi đó đã sớm bị tháo dỡ, thay áo mới, không nhìn ra một chút dáng vẻ nào của trước kia.
Lục Thừa Dã gần như hỏi thăm hết tất cả những người biết tôi.
Đáp án đều giống nhau. Bọn họ đã lâu không gặp tôi.
Cũng đúng, ngoại trừ cảnh sát thì không có ai biết tôi đã chết. Tôi là con riêng, người bên nhà ba tôi chưa bao giờ coi trọng tôi, cả nhà coi tôi là nỗi nhục.
Mẹ tôi lại bệnh chết lúc tôi mười tuổi. Tôi được Lục Thừa Dã đón đi.
Hắn có ân tình với tôi, có thể nói tôi chính là người nhà họ Lục nuôi lớn.
Cho nên tôi muốn cứu vớt hắn. Tôi hy vọng hắn sống lâu thêm một chút.
Có lẽ phương pháp hơi cực đoan. Đối với hắn mà nói, tôi giam cầm hắn chính là lấy oán trả ơn.
Hắn hận tôi cũng là chuyện dĩ nhiên.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét