05
Lục Thừa Dã nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Thẩm Dư.
Trong lòng hắn đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành. Xe chạy lên mặt đất, Lục Thừa Dã mới biết hôm nay trời đổ mưa.
Ngày rời khỏi tầng hầm biệt thự của Thẩm Dư, trời cũng mưa giống hệt như vậy.
Những sợi tơ bạc li ti liên miên không dứt. Che ô thì có vẻ đạo đức giả, không che ô thì sẽ bị ướt sũng.
Chắc hẳn Thẩm Dư không mang ô, nói không chừng sẽ ướt như chuột lột. Hắn nhớ tới hồi nhỏ, cũng là một ngày mưa giống hệt, Thẩm Dư bị người ta bắt nạt ở trường học.
Đám học sinh lớp trên cướp mất ô của cậu. Cậu vừa khóc thút thít vừa đi bộ về nhà.
Lục Thừa Dã ngồi trên xe chứng kiến tất cả những chuyện này, hắn lập tức bảo quản gia dừng xe.
Hắn thậm chí còn quên cầm ô, lao xuống dùng áo khoác che mưa cho Thẩm Dư.
Quản gia vội vàng xuống xe, ôm hai đứa trẻ vào lại trong xe. Thẩm Dư ướt sũng toàn thân, cậu không ngừng run rẩy. Tay chân lạnh lẽo gần như mất nhiệt.
Trái tim Lục Thừa Dã muốn vỡ nát. Kể từ ngày đó, hắn thề tuyệt đối không để Thẩm Dư chịu uất ức.
Tại sao lại biến thành như vậy?
Lục Thừa Dã đạp phanh gấp, dừng xe ven đường. Hắn dùng sức đập mạnh vô lăng.
Hắn không biết tại sao trong đầu mình toàn là Thẩm Dư.
Lục Thừa Dã ngẩng đầu, nhìn thấy tấm thiệp mời bị mình ném trên ghế phụ. Hôm nay vốn dĩ hắn muốn đi dự đám cưới của Lâm Dương.
Đương nhiên không phải đi cướp rể. Hắn chỉ muốn nhìn Lâm Dương lần cuối cùng. Lục Thừa Dã không thể nói rõ bản thân có cảm giác gì với Lâm Dương.
Chỉ là mỗi lần chạm vào chuyện liên quan đến Lâm Dương. Hắn vẫn luôn không khống chế được mà làm ra những hành động ngay cả bản thân cũng không thể hiểu nổi.
Giống như bị thứ gì đó thao túng, hoàn toàn đánh mất chính mình.
Còn Thẩm Dư cũng đánh mất chính mình như vậy.
Cậu trước kia rõ ràng là một đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời. Tại sao lại biến thành như thế?
Hình như từ khi Lâm Dương xuất hiện, Lục Thừa Dã không ngừng chất vấn, tại sao?
Hắn cầm tấm thiệp mời kia lên, xé thành mảnh vụn. Làm như vậy, Thẩm Dư sẽ hài lòng chứ?
Hắn hạ cửa sổ xe xuống. Mưa lất phất bay vào, làm cho hắn tỉnh táo hơn không ít.
Lục Thừa Dã nghĩ, hắn hận Thẩm Dư.
Hắn hận Thẩm Dư điên cuồng, cố chấp.
Hắn hận Thẩm Dư giam cầm hắn, tra tấn hắn.
Hắn chưa bao giờ nỡ chạm vào cậu.
Nhưng mà đứa nhỏ kia vậy mà tự cam chịu sa ngã, tự hạ thuốc chính mình... Lục Thừa Dã hận cậu đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng mà Lục Thừa Dã cũng không có cách nào phủ nhận, hắn thật sự yêu Thẩm Dư.
Hắn yêu đứa em trai trong lòng trong mắt đều là chính mình.
Thật ra Lục Thừa Dã có vô số cơ hội để trốn khỏi tầng hầm đó.
Nhưng mà hắn đều không đi.
Bởi vì hắn say đắm dáng vẻ Thẩm Dư phát điên vì hắn. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Lục Thừa Dã bắt buộc phải ép bản thân bình tĩnh, ép bản thân kiềm chế.
Nhưng mà mọi chuyện vẫn lao nhanh về hướng không thể dự đoán, giống như một chiếc xe đua mất kiểm soát.
Đầu ngón tay Lục Thừa Dã run rẩy, nhẹ nhàng đặt lên môi chính mình.
Trên đó dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Thẩm Dư. Thật ra trước khi Thẩm Dư hôn hắn, hắn từng hôn Thẩm Dư. Nói ra, ngày đó cũng là sinh nhật của Thẩm Dư.
Không giống với hôm nay, thời tiết hôm đó rất đẹp, trời quang mây tạnh. Hắn ở ngày đầu tiên của thiếu niên mười tám tuổi.
Nhân lúc thiếu niên chưa tỉnh lại, hắn để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cậu. Thiếu niên thổi tắt nến, ước một nguyện vọng ai cũng biết rõ.
Hắn cười nói, nguyện vọng nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa. Thiếu niên lại kéo tay hắn làm nũng.
Thẩm Dư nói: "Em sẽ không rời xa anh đâu. Cho dù anh không cần em, em cũng sẽ bám riết không buông."
Hắn xoa đầu Thẩm Dư, dịu dàng ôm người vào lòng.
Hắn đáp: "Sẽ không bỏ rơi em đâu."
Ừ, mãi mãi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét