[Vượt Qua Ngàn Chông Gai] Chương 4

04

Tôi chọn chết vào ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi của mình.

Cốt truyện đã đi đến hồi kết. Lâm Dương và Cố Thanh Hà tâm linh tương thông, chuẩn bị tổ chức một đám cưới thế kỷ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Lục Thừa Dã chắc chắn sẽ đi cướp rể.

Tôi bắt buộc phải chết trước khi hắn cướp rể, như vậy mới có thể ngăn cản cốt truyện khống chế hắn.

Hắn cũng có thể biến lại thành Lục Thừa Dã dịu dàng của trước kia.

Lúc tìm được Lục Thừa Dã thì hắn đang ở trong bãi đậu xe dưới tầng hầm. Tôi giang hai tay cản trước đầu xe, muốn ngăn cản hắn khởi động máy.

Tiếng gầm rú của chân ga gần như muốn chọc thủng màng nhĩ của tôi.

Tôi mở miệng nói: "Anh, anh muốn đi dự đám cưới thì cứ nghiền qua xác tôi mà đi."

Tôi nhắm mắt lại. Trong lòng lại có một tia mong chờ. Nếu có thể chết trong tay hắn, hình như cũng không tệ.

Không biết giằng co bao lâu, tiếng động cơ dừng lại. Lục Thừa Dã xuống xe, một tay túm lấy cổ áo tôi. Ánh mắt hắn đỏ ngầu.

Hắn mắng: "Thẩm Dư, rốt cuộc khi nào cậu mới chịu buông tha cho tôi!"

Cơ thể hắn đang run rẩy, tinh thần đã ở bên bờ vực sụp đổ. Tôi biết hiện tại hắn rất đau khổ. 

Bị cốt truyện thao túng, hắn biến thành một người không giống chính mình.

Nhưng mà tôi chính là muốn sướng một lần trước khi chết. Vì thế tôi không nói hai lời, tiến tới hôn lên môi hắn.

Rất lạnh, lạnh đến mức tim tôi run rẩy.

Giây tiếp theo, một cú đấm nặng nề giáng mạnh vào mặt tôi. Tôi bị đánh lệch đầu, máu tươi men theo khóe miệng chảy xuống.

Hắn gằn từng chữ: "Thẩm Dư, cậu quá kinh tởm rồi!"

Lục Thừa Dã dùng sức lau môi. Chán ghét trong mắt hắn sắp tràn ra ngoài. 

Được thôi, mặc dù những lời tổn thương hơn thế này tôi cũng từng nghe qua.

Nhưng mà hai chữ kinh tởm từ trong miệng hắn nói ra, tôi vẫn không có cách nào chịu đựng nổi.

Trái tim truyền đến cơn đau đớn kịch liệt. Đau đến mức mỗi tế bào đều đang gào thét, đầu ngón tay chua xót tê rần.

Tôi cười ha ha, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra ngoài.

Tôi lên tiếng: "Nếu đã cảm thấy tôi kinh tởm, tại sao vừa rồi không đâm chết tôi đi?"

Lục Thừa Dã nghẹn lời, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

Hắn đáp: "Chết trước mặt tôi thì tôi còn phải nhặt xác cho cậu. Cậu tốt nhất nên tìm một nơi tôi không nhìn thấy mà đi chết đi."

Tôi gượng cười, lau đi vết máu trên khóe miệng rồi nói tiếp: "Được thôi, nhớ đến dự đám tang của tôi."

Dưới sự chú ý lạnh lùng của Lục Thừa Dã, tôi rời khỏi bãi đậu xe tầng hầm. Trên đường người qua kẻ lại tấp nập. 

uốn chết một cách lặng l không tiếng động thật sự rất khó.

Lục Thừa Dã đúng là, ngay cả bảo tôi đi chết cũng phải đưa ra yêu cầu khắt khe như thế.

Tôi hỏi trong đầu: "Hệ thống, mi có thể trực tiếp tước đoạt mạng sống của ta không?"

[Rất xin lỗi ký chủ, hệ thống không có chức năng này, ngài có thể lựa chọn tự sát.]

Nói thì dễ nghe lắm, tự sát cũng rất đau có được không? Hệ thống kiểm tra ra suy nghĩ của tôi.

Nó nói nó có thể tạm thời đóng kín ngũ quan thay tôi, giảm bớt đau đớn khi chết.

Tôi suy nghĩ chốc lát, lại từ chối. Thật ra tôi cũng rất muốn biết chết là một loại cảm giác như thế nào.

Tôi lại hỏi: "Tôi chết rồi, mi có thể đảm bảo Lục Thừa Dã sẽ không đi vào con đường hủy diệt không?"

[Nếu ký chủ không yên tâm thì ngài có thể xin lấy thân phận người quan sát tạm thời ở lại thế giới này. Thời hạn là một tháng.]

Sau khi đạt được giao dịch, cả người tôi nhẹ nhõm. Đi bộ rất lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được một tòa nhà bỏ hoang.

Tôi một hơi leo lên tầng mười tám. Gió rất to, thổi đến mức tóc tôi rối tung.

Tôi đột nhiên nhớ tới trò chơi trốn tìm hồi nhỏ. Lục Thừa Dã vẫn luôn dễ dàng tìm thấy tôi.

Hắn nói: "Cho dù cậu ở nơi nào, tôi đều sẽ tìm được cậu."

Tôi tự giễu cười một tiếng. Đến lúc đó chắc hẳn tôi sẽ biến thành hình thù kỳ quái lắm.

Cũng không biết Lục Thừa Dã có nhận ra xác của tôi hay không...

Tôi giang hai tay, cảm nhận cảm giác gió thổi đau rát trên mặt. Sau đó tôi thả người nhảy xuống, giống như một ngôi sao băng đang rơi.

Quá trình rơi xuống vô cùng dài. Cảm giác mất trọng lượng lan tràn khắp toàn thân, đại não sung huyết.

Tiếng "Bốp" vang lên, xé rách sự yên tĩnh của màn đêm. Có người trao nhẫn trong đám cưới, khách khứa ngồi chật kín.

Có người hóa thành một bãi bùn máu trong bụi rậm, thịt nát xương tan.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện