Tôi cứ tưởng chỉ cần tôi trở nên giống Lâm Dương thì Lục Thừa Dã sẽ nhìn tôi thêm một chút.
Nhưng thứ tôi nhận lại chính là trào phúng vô tận của Lục Thừa Dã.
Hắn mở miệng nói: "Thẩm Dư, cậu biết Đông Thi bắt chước nhíu mày không? Cậu như vậy thật sự rất khó coi."
Tôi đáp: "Anh, anh trước kia không phải như thế."
"Đừng gọi tôi là anh, tôi không có đứa em trai như cậu." Lục Thừa Dã tràn đầy mỉa mai nói: "Còn nữa, đừng học theo Lâm Dương, thật sự rất xấu xí. Cậu có học thế nào đi nữa thì cả đời này cũng không bằng một sợi tóc của em ấy."
Đúng vậy, Lâm Dương người cũng như tên. Cậu ta là mặt trời trên cao, ấm áp và tươi sáng.
Tôi cũng khá giống với cái tên của mình. Thẩm Dư, chữ dư trong dư thừa.
Nhưng mà tôi không cam lòng. Tại sao Lâm Dương có thể dễ dàng cướp đi trái tim của Lục Thừa Dã?
Lẽ nào tôi bắt buộc phải khuất phục trước cốt truyện sao?
Vì thế tôi tìm đủ mọi cách, cuối cùng cũng nắm thóp được sai sót trong công việc của Lâm Dương. Tôi vu oan cậu ta làm lộ bí mật.
Tôi tưởng làm như vậy thì Lâm Dương sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn Lục thị, thuận tiện tác thành cho cậu ta và nhân vật chính công Cố Thanh Hà.
Như vậy Lục Thừa Dã có thể tỉnh táo lại.
Nhưng mà Lục Thừa Dã rất nhanh đã tra ra người làm chuyện này là tôi. Hắn xông vào nhà tôi, một tay túm lấy cổ áo tôi, vô cùng tức giận.
Hắn mắng: "Thẩm Dư, sao cậu có thể độc ác như vậy!"
Tôi gào lên: "Lục Thừa Dã, anh mau tỉnh lại đi! Anh trước kia không phải như thế!"
Chúng tôi cãi nhau một trận to, cuối cùng thậm chí còn lao vào đánh nhau. Lục Thừa Dã cao hơn tôi, khỏe hơn tôi. Tuổi của hắn còn lớn hơn tôi hai tuổi, tôi vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn.
Hắn đưa tay đẩy mạnh tôi ngã xuống ghế sô pha. Đầu tôi đập mạnh vào tay vịn ghế, đau đến mức hai mắt tối sầm.
Nhìn hai mắt tràn đầy tơ máu của hắn, tôi càng thêm tuyệt vọng. Mềm mỏng không được, cứng rắn cũng không xong.
Vậy thì tôi chỉ đành dùng thủ đoạn đê tiện nhất mà thôi. Tôi hạ thuốc Lục Thừa Dã.
Ngày đó là sinh nhật của hắn. Tôi năn nỉ ỉ ôi, hắn mới chịu nếm thử một miếng bánh kem do tự tay tôi làm. Rất nhanh, thuốc đã phát huy tác dụng.
Gò má Lục Thừa Dã ửng đỏ, ánh mắt mê an. Hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập.
Tôi lên tiếng: "Anh, ở bên cạnh tôi có được không?"
Tôi ôm lấy hắn giống như lúc còn nhỏ. Lục Thừa Dã thở hổn hển, hắn dùng sức đẩy mạnh tôi ra, sau đó cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, không chút do dự rạch lòng bàn tay mình.
Máu tươi lập tức tuôn ra. Cơn đau đánh thức lý trí của Lục Thừa Dã. Trong mắt hắn chứa đầy chán ghét, gần như là nghiến răng nghiến lợi.
Hắn mắng: "Thẩm Dư, cậu quá đê tiện rồi!"
Lời nói của Lục Thừa Dã làm cho tôi hơi hoảng hốt. Cổ họng tôi đắng chát, trái tim đau đớn giống như dao cứa.
Được thôi, vậy thì tôi còn có thể đê tiện hơn một chút.
Nhân lúc thuốc còn tác dụng, tôi giam cầm Lục Thừa Dã trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Nơi này cách xa khu vực thành phố, sẽ không có bất kỳ người nào phát hiện ra.
Tôi nghĩ chỉ cần vượt qua cốt truyện, đợi Lâm Dương và Cố Thanh Hà tu thành chính quả thì Lục Thừa Dã sẽ hoàn toàn từ bỏ.
Như vậy hắn có thể khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Nhưng mà Lục Thừa Dã rất bướng bỉnh. Hắn không chịu ăn cơm do tôi nấu, thậm chí không bằng lòng nói với tôi một câu.
Hắn điên, tôi liền điên hơn hắn.
Tôi đổ thuốc cho hắn, ép buộc hắn chỉ có thể nhìn một mình tôi.
Nhưng mà Lục Thừa Dã hận tôi thấu xương, hắn thà tự tàn phế cũng không chịu chạm vào tôi.
Cuối cùng, tôi cũng chờ đến lúc nhân vật chính công thụ tu thành chính quả.
Tôi ném thiệp cưới của Lâm Dương và Cố Thanh Hà lên mặt Lục Thừa Dã. Trên mặt hắn xuất hiện sự đau khổ tột cùng.
Hắn lên tiếng: "Cho nên, bây giờ cậu có thể buông tha cho tôi rồi chứ?"
Tôi biết, Lục Thừa Dã vẫn yêu sâu đậm Lâm Dương. Kế hoạch cứu vớt của tôi thất bại rồi.
Tôi hỏi hệ thống: "Còn cách nào khác không?"
[Có.] Giọng điệu hệ thống lạnh lẽo thấu xương: [Thay thế năng lượng. Cậu chết thay Lục Thừa Dã, khống chế của cốt truyện đối với hắn sẽ được hóa giải.]
Thuyết nhân quả sao? Thật sự rất thú vị.
Tôi không có chút do dự nào trả lời: "Được."
Chỉ cần có thể cứu vớt Lục Thừa Dã, chết thì có làm sao?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét