10
Tòa nhà kia sớm đã bị phong tỏa, kéo một vòng dây cảnh báo.
Lối vào dán thông báo "cấm vào trong". Lục Thừa Dã rất nhẹ nhàng trèo vào.
Tôi đi theo sau lưng hắn, trong lòng dâng lên một sự bất an mãnh liệt.
Hắn nhỏ giọng nói: "Cá nhỏ, xin lỗi."
"Đều là anh không tốt. Anh không nên nói những lời tổn thương người khác đó."
Lục Thừa Dã cứ bước ba bước lại dập đầu một cái. Trán hắn dập đến máu thịt lẫn lộn.
Cuối cùng hắn cũng lên đến sân thượng, đứng ở nơi ngày trước tôi nhảy xuống. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có một chút sợ hãi nào đối với cái chết.
Hắn nói tiếp: "Cá nhỏ, anh từng nói, cho dù em ở nơi nào, anh đều sẽ tìm được em."
Tôi gào lên: "Lục Thừa Dã! Anh đừng làm chuyện ngu ngốc!"
Sự gào thét câm lặng của tôi vốn dĩ không có cách nào truyền đạt cho hắn. Trong ngực hắn ôm hũ tro cốt, một chân đã lơ lửng giữa không trung.
Hắn mỉm cười nói: "Cá nhỏ, anh đến tìm em đây."
Lục Thừa Dã mang theo nụ cười trên môi, nhắm hai mắt lại. Cơ thể hắn chậm rãi nghiêng về phía trước.
Tôi sốt ruột không chịu nổi, ra sức gọi hệ thống.
Tôi gào lên: "Không--"
Lục Thừa Dã giống như một vì sao băng rơi xuống, lao thẳng xuống dưới.
Giống như vạn tiễn xuyên tâm, tôi quỳ trên mặt đất đau khổ gào thét.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét