[Vượt Qua Cả Thời Không__] Chương 5

Tôi hoạt động cơ thể của bản thân một chút, đưa tay ra sau đấm lưng.

"Về nơi ở của bản thân chứ đâu, tôi đến từ mười ba năm sau, nơi không chừng ngày nào đó sẽ đi thôi."

Cậu ấy đột nhiên đứng bật dậy, hai tay chống ở hai bên cơ thể tôi.

"Anh lại muốn đi, anh cũng giống như bọn họ, đều muốn vứt bỏ tôi!"

Tôi rất vô tội mà.

Cái nồi này là từ đâu xuất hiện thế.

"Cậu nhớ kỹ một câu, đừng trói buộc bất kỳ ai, ai rồi cũng sẽ rời xa cậu mà thôi."

Cậu ấy nghe xong thì đứng thẳng người đi ra khỏi phòng.

Ngay lúc tôi muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Cậu ấy lại đẩy cửa đi vào.

Tôi ngưng mắt nhìn.

Tên nhóc này muốn làm gì!

7

Dây thừng trong tay có thể to bằng cổ tay của cậu ấy.

Tôi nhìn thôi cũng thấy sợ.

Tôi run giọng hỏi cậu ấy.

"Cậu, cậu muốn làm gì?"

Cậu ấy túm tôi dậy ném lên trên ghế, sau đó dùng dây thừng quấn quanh người tôi từng vòng từng vòng một.

Tôi đau đến mức tinh thần bắt đầu tê dại.

"Đệt, cậu muốn làm gì!"

Cậu ấy sững sờ nhìn tôi, trong mắt tràn đầy căm phẫn.

"Anh không đi được, tôi không cho phép anh đi, anh chỉ có thể ở lại bầu bạn với tôi."

Tôi lúc dậy thì khó đối phó như thế này sao.

Nếu không phải hai năm nay tính tình của tôi đã dịu đi, tôi nhất định sẽ tẩn cho cậu ấy một trận.

Hai chúng tôi cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy không biết đã qua bao lâu.

Cuối cùng, thời điểm bụng tôi kêu ùng ục đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Này, tôi đói rồi."

Tôi ngả người ra sau, để cho cơ thể bản thân cố gắng thư giãn thêm một chút.

Tôi nói rõ ràng như vậy rồi, sao cậu ấy vẫn còn hiểu sai.

"Người anh em! Cậu đang làm cái gì!"

Cậu ấy dùng khuôn mặt vô tội nhìn tôi.

"Không phải anh nói anh đói rồi sao, chúng ta nấu cơm thôi."

Tôi thề, nấu cơm mà cậu ấy nói không hề giống với nấu cơm mà mọi người suy nghĩ.

Dây thừng của tôi được cởi bỏ rồi, quần áo cũng không còn nữa.

Tôi thầm nghĩ đầu gối của tôi nhất định đã xanh xanh tím tím hết rồi.

Đầu tôi gối lên cánh tay, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ phải làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của tên nhóc này.

"Anh đừng hòng suy nghĩ nữa, anh bây giờ là của tôi, anh không đi được đi đâu cả."

Trẻ tuổi, quá trẻ tuổi rồi.

Trẻ đến mức tôi cũng muốn mắng cậu ấy.

Ngay lúc tôi đang làm đấu tranh tư tưởng thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Bây giờ thằng bé không có ở nhà sao?"

"Chắc là đi học rồi, chúng ta đến công ty trước đi."

Giọng nói này là giọng nói của bố mẹ tôi.

Tôi kích động, suýt chút nữa đã đứng dậy.

Cậu ấy cũng suýt nữa thì làm cho tôi mất mạng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện