[Vượt Qua Cả Thời Không__] Chương 2

Tôi vốn dĩ nghĩ nếu đã có cơ hội quay lại lần này thì tôi sẽ sửa hết những tật xấu trên người tôi năm mười tám tuổi.

Sao lại càng sửa càng không đúng thế này.

Cậu ấy bước tới hất rơi điếu thuốc của tôi.

"Anh như vậy là không đúng."

Tôi trợn trắng mắt.

"Cậu đi tắm rửa đàng hoàng đi, lát nữa xuống lầu ăn cơm."

Có thể nói gì với cậu ấy chứ.

Vẫn là đứa trẻ tôi hiểu rõ nhất!

Tôi nhịn giận tiếp tục làm cơm.

3

Nhìn dáng vẻ ăn cơm không hề kiêng dè của cậu ấy thì tôi liền tức giận, nhưng mà cậu ấy cũng thật sự không làm sai chuyện gì.

Tôi gán tất cả chuyện này cho tuổi dậy thì.

Nghĩ như vậy tôi lại thoải mái hơn nhiều.

Tôi ăn mặc chỉnh tề ngồi ở một bên khác của bàn ăn, dùng giọng điệu của bậc bề trên mở miệng nói.

"Cậu phải biết cậu sẽ gặp được người cậu thích rồi bắt đầu một đoạn tình cảm tươi đẹp."

"Vậy anh đã tươi đẹp chưa?"

Uổng công ăn mặc chỉnh tề rồi.

Đứa trẻ này biết cách làm sao để chặn họng tôi.

Cậu ấy cắn đầu đũa chớp mắt nhìn tôi.

"Sao không trả lời tôi? Bậc bề trên, anh đã thành công chưa?"

Tôi lùi về sau một bước, không ăn nữa!

Chỉ là đầu óc hơi choáng váng.

Đây là chuyện thế nào?

Đang suy nghĩ thì đụng vào một lồng ngực.

Đợi đến lúc tôi khôi phục lại chút ý thức thì đã nhìn thấy tay của tôi năm mười tám tuổi chống bên cạnh tôi, một khuôn mặt trẻ trung cười với tôi.

Tôi muốn đứng dậy, nhưng bây giờ một chút sức lực cũng không dùng được.

"Cậu muốn làm gì!"

"Không nhìn ra sao? Tôi đang giúp anh thành công đây."

Tôi trợn to hai mắt, tên ranh con này muốn làm gì!

Ba mươi mốt năm qua, không phải tôi chưa từng trải qua đời sống sinh hoạt tình dục.

Nhưng đa số đều là bầu không khí tới rồi thì làm thôi.

Hơn nữa đều là tôi làm công!

Đây là lần đầu tiên tôi làm thụ, trong lòng tôi thật sự rất hoảng hốt.

"Cậu đừng làm bậy, tôi chính là cậu, tự cậu đè bản thân không cảm thấy kỳ lạ sao?"

Động tác trên tay cậu ấy không ngừng, trên mặt làm gì còn biểu cảm ngây ngô nữa, rõ ràng chính là sói đội lốt cừu.

Tôi khi đó cũng như thế này sao?

"Cho nên tôi vẫn chưa làm gì cả, anh đừng nóng vội."

Tôi mà không nóng vội nữa thì tôi tiêu đời rồi, tôi có thể không vội sao!

4

Sự thật chứng minh có những lúc sốt ruột cũng vô dụng.

"Ranh con! Cậu muốn điên rồi hả!"

Cậu ấy có phải muốn điên hay không tôi không biết.

Nhưng bây giờ tôi thật sự phát điên rồi.

Cậu ấy đặt tôi bên bệ cửa sổ, khuôn mặt trẻ trung đó của cậu ấy in trên lớp kính.

"Là anh dạy tôi mà, muốn để tôi kịp thời hưởng lạc."

Tôi khiến cho tấm rèm cửa vốn đã nhăn nhúm trở nên nhăn nhúm hơn.

Tình cảm trong mắt là phức tạp đan xen.

Tên nhóc này rốt cuộc nghĩ thế nào?

Dựa theo trước kia của tôi thì bây giờ cậu ấy nên học tập cho giỏi, sau đó thi đỗ một trường đại học không tồi.

Hơn nữa căn bản không có mặt tối tăm.

Tên nhóc này thoạt nhìn đã không phải là tôi ngoan ngoãn của khi đó rồi!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện